- Ông thấy chưa? Bọn chúng nó nói có sai đâu. Bây giờ biết làm thế nào?
Huy lo lắng hỏi.
- Phi ra chỗ gửi tầu biển xem thế nào? Hàng của chúng mình sẽ đi đường
biển là chính... Vả lại ở đó có Ivan. Thắng vừa nói, vừa kéo tay áo Huy -
Hai người lên tắc-xi phóng nhanh về phía cảng.
Khu vực gửi hàng biển rộng mênh mông với những bãi chất đầy hòm
xưởng và công-te-nơ. Đã quá quen với những chuyến đi gửi ké hoặc giúp
đỡ bạn bè nên vừa tới cổng, Thắng và Huy đã rẽ quặt vào đường lát bằng
những tấm bê tông dẫn đến một dãy nhà mái bằng.
Trời rất lạnh, bên những đống tuyết không được xúc đi mà chỉ vun cao,
lố nhố những người Việt Nam đứng bàn tán trò chuyện. Huy hoà vào đám
đông nghe ngóng. Còn Thắng đẩy tấm cửa gỗ nặng chịch có gắn lò xo cối
phản lực, sơn nâu đã tróc loang lổ dẫn vào cửa phòng làm việc của Hải
quan. Trên dãy ghế dài ở hành lang, vài ba người đang ngồi chờ đến lượt.
Vào làm thủ tục kê khai hành lý. Thắng ngồi xuống một đầu dãy ghế. Và
anh đưa mắt qua khe cửa mở hé nhìn vào phía trong của phòng làm việc.
Sự thay đổi đầu tiên đập vào mắt anh là vị trí chiếc bàn trước khuất ở phía
trong thì nay được kê ra án ngữ, chắn nửa lối cửa ra vào. Và ngồi trước bàn
đó, không phải là ông trung tá già có khuôn mặt tròn phúc hậu với mái tóc
thưa mầu hạt dẻ mà là một phụ nữ trạc năm mươi, mái tóc vàng rất dày
được cắt ngắn với hàm hiệu thiếu tá trên ve áo. Một khuôn mặt rắn rỏi,
nghiêm nghị với nước da nâu rám nắng, đôi mắt tròn xoe, to mà sâu ánh lên
một màu xanh đen lạnh lùng và cái miệng hơi rộng, được tô viền bằng son
nâu rõ nét. Bộ đồng phục với áo vét và váy Hải quan mầu lá cây già ôm
chẽn lấy thân hình chắc nịch, cân đối càng làm tăng thêm chất nghiêm
trang của bà ta. Sau khi làm xong phần thủ tục kê khai, bà ta xếp gọn giấy
tờ của người gửi vào ngăn kéo rồi cất giọng nói khô khốc mời chủ hàng
cùng sang phòng kiểm tra, việc mà trước đây vị trung tá không bao giờ làm.
Chỉ đôi lúc, ông muốn giải lao, rời bàn giấy đi dạo xuống kho một chút,
buông mấy câu doạ dẫm bông phèng rồi lại bỏ đi.