- Ivan hôm nay có làm việc không? Thắng đứng bật dậy hỏi khi thấy một
thượng uý Hải quan đi ngang qua.
- Có đấy! Chờ một lát! Anh ta chạy đâu đó.
Thắng lại ngồi xuống, nghĩ ngợi mung lung. Anh cũng đã bắt đầu hoang
mang. Sao mọi việc lại biến đổi nhanh thế nhỉ? Và anh đã tự trách sao
không sớm nghĩ ra và đề phòng trường hợp sẽ xảy ra thế này. Một sĩ quan
Hải quan nhỏ nhắn với cái trán cao hói trước tuổi lướt qua mặt anh. Thắng
đứng bật dậy.
- Ivan...
Người sĩ quan dừng lại và nhận ngay ra Thắng. Động tác đầu tiên của
anh ta là cái nhún vai như bất lực và sau đó là cái nhìn của đôi mắt xanh lơ
rất đẹp. ánh mắt biết bao cảm thông ấm áp. Thắng chìa bao thuốc trước mặt
anh ta. Anh chậm rãi rút một điếu.
- Vẫn làm việc ở đây chứ? Thắng tung ra một câu
thăm dò.
- Vẫn làm ở đây. Nhưng... có nhiều cái không như
trước nữa. Mày trông qua cũng thấy đấy! - Rồi anh ta lại nhún vai.
- Bà thiếu tá ở đâu về đấy? - Thắng hỏi dấn lên.
- Từ Matxcơva về tăng cường và trực tiếp phụ trách
ở đây.
- Liệu sau một thời gian có trở lại như cũ không?
- Có trời mà biết được! - Anh ta mỉm cười, nụ cười có vẻ vô tư nhưng
đượm buồn - Hãy chờ và xem xem!...
Rồi anh ta vội vã chìa tay cho Thắng.
Thắng làm quen với Ivan trong một chuyến đi gửi ké chiếc tủ lạnh về
nhà. Đó là chiếc thứ hai nên tay thượng uý kiểm soát hôm đó không cho
qua. Vừa lúc đó thì Ivan đi xuống, anh ta là trạm phó ở đây.
- Đại uý! Xin chào anh! - Thắng gọi giật giọng.
- Anh muốn gì? Ivan dừng lại, cặp mắt xanh lơ ánh lên nhìn xoáy vào
Thắng.