- Chúng tôi có một việc muốn trình bày với đại uý, Thắng vừa nói vừa
kéo Minh, chủ vận đơn, to béo phục phịch đến trước mặt Ivan. Trong khi
Minh còn lúng túng không kịp cả chào, Thắng đã nhanh nhảu:
- Anh bạn tôi có một việc rất bí mật. Nhưng cũng phải nói thật với đại uý
thôi. Vốn anh ta có những hai vợ. Một ở thành phố và một ở nông thôn, ấy
thế mà chỉ được gửi về một tủ lạnh thôi thì... anh ta sẽ chết mất. Một trong
hai bà không có tủ sẽ mổ thịt anh ta... Đại uý thông cảm và hiểu cho hoàn
cảnh của bạn tôi. Ivan hết nghe Thắng lại nhìn con người béo bệu ngờ
nghệch, mặt đang đỏ nhừ lên vì màn kịch hết sức bất ngờ của người bạn.
Cuối cùng Ivan phá lên cười sảng khoái:
- Ai bảo tham! Cho nó chết!
- Xin đại uý! Anh ta chết thật đấy!
- Thôi được! Bỏ nốt cái thứ hai vào hòm đi! Nhưng mà này "chúng mày"
đừng có bắt chước nó đấy nhé!
Tất cả cười vui vẻ. Câu pha trò của Ivan cũng có hai nghĩa. Nghĩa thứ
nhất là đừng có lấy hai vợ. Nghĩa thứ hai có tính răn đe là chúng mày đừng
có lợi dụng sự dễ dãi của tao mà làm bậy đấy. Và trong lúc mọi người hùng
hục vào làm việc thì Thắng bám sát Ivan gợi chuyện. Vốn là người vui tính,
cởi mở, Ivan cũng hào hứng bắt chuyện ngay.
Lần thứ hai, Thắng thực sự đi giúp một người quen. Anh lại tìm đến Ivan
nhờ giúp đỡ. Ivan lặng lẽ không nói gì. Nhưng hôm đó mọi người xanh mắt
vì bị anh ta quần cho một trận mệt lử. Tất cả các bọc bịch, hòm xiểng, anh
ta đều bắt tháo tung ra hết. Đến chiếc bàn là, anh ta cũng dùng tuốc- nôvít
tháo tung ra, xem có giấu gì bên trong không.
- "Mày" không tin tao hay sao? Tao đã nói không có gì là không có gì
thật mà. Chỉ mệt người thôi. Thắng vừa như phân trần, vừa như trách móc.
- Bỏ tất cả vào hòm đi! Và nhớ để cho "tao" làm tròn nhiệm vụ! Tao hiểu
và rất thông cảm với chúng mày. Ôi, một đất nước bốn mươi năm chiến
tranh. Đến bây giờ máu vẫn còn đổ ở biên giới phía bắc và tây nam. Giọng
Ivan trầm xuống. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. "Tao" không thể để lọt