cái gì có hại cho đất nước "tao" và cả cho đất nước "chúng mày" nữa. Còn
các đồ vật thông thường... "tao" hiểu, "chúng mày" không ngại gì cả.
Thoải mái và dễ dãi với những việc có thể thoải mái và dễ dãi. Còn
những vấn đề thuộc về nguyên tắc đối với Ivan đừng có đùa. Đã có lần,
phát hiện thấy một mẩu đá ngũ sắc dùng làm cái chặn giấy của một Viện
địa chất tặng cán bộ Việt Nam sang công tác làm kỷ niệm, Ivan đã làm biên
bản, mời cán bộ tổ chức của Viện kia tới xác minh cẩn thần. Mọi việc
tưởng thế là xong, không ngờ Ivan còn làm công văn cảnh cáo Viện địa
chất nọ với lý do, lẽ ra Viện phải có thông báo trước cho Hải quan và khi đi
gửi hàng, phải cử cán bộ đi kèm để giải thích và chứng nhận. Đó là việc
làm rất đúng đắn và có trách nhiệm của Ivan. Người Việt Nam ở đây gửi
hàng đều rất muốn được Ivan kiểm tra. Mặc dù anh ta có quần cho đến mệt
lừ, hỏi vặn vẹo mọi thứ, nhưng cuối cùng, với những mặt hàng thông
thường, bao giờ anh cũng cho qua hết, không ách lại cái gì. Ivan rất có cảm
tình và quý mến Thắng. Phải nói là giữa hai người đã nẩy nở một tình bạn
trung thực, thẳng thắn mà thân thiết. Thế mà giờ đây, chỗ dựa vào Ivan
trong lòng Thắng đã bị thực tế khắc nghiệt làm cho đổ vỡ. Anh vừa hoang
mang, vừa chán nản đẩy cửa bước ra ngoài. Những tốp người Việt Nam, bất
chấp cái rét ác liệt, quanh các đống tuyết vươn cao, vẫn tiếp tục bàn tán.
- Con mẹ thiếu tá này kinh lắm! Hôm qua nó mới "nghiền" thằng bạn tôi
ra "bã" đấy - Một người cao gầy, tay cầm một cái túi lưới, vừa gập người về
phía trước, vừa đung đưa kể - Trông tướng nó đã thấy ghê rồi.
- Đàn bà... ồ, phải! Đàn bà mà đã dữ và ác thì còn hơn cả đàn ông. Một
người đứng tuổi mũ lông trùm kín tai, vẻ từng trải buông ra một lời nhận
xét xác đáng.
- Cộng quân mình mấy hôm nay hoang mang lắm! Số lao động hợp tác
cũng nhốn nháo cả lên. Nghe nói hàng đã gửi bưu điện cũng bị gọi trả về
một số thứ đấy. Người cao gầy đưa ra thêm một số thông tin.
Những câu bàn tán đó càng làm tăng thêm nỗi tuyệt vọng trong lòng
Thắng. Anh kéo Huy ra khỏi đám đông.