đứa út mới được vài tháng, một tay cắp nách đứa thứ hai, còn tay kia với
chiếc tay nải như một phản xạ tự nhiên, lao từ thềm nhà xuống chân dốc,
tìm cách chạy vào rừng. Thắng chỉ kịp túm vào một bên vạt áo của mẹ. Đến
bìa rừng bà cứ men theo dòng suối mà chạy. Một con đường mòn hun hút
vào sâu chợt hiện ra từ bờ suối bên kia. Nước suối chảy xiết, những hòn đá
ông sư trơn như đổ mỡ. Mấy mẹ con Thắng cứ trồi lên, tụt xuống giữa dòng
nước xoáy. Gần sang được đến bờ bên kia, mẹ Thắng vấp ngã. Cả hai anh
em Thắng bị văng ra. Đứa em ở gần hơn, bà nhanh tay túm được. Còn
Thắng như một chú vịt con bị nước cuốn đi, lúc chìm, lúc nổi. Bà mẹ như
người chợt tỉnh kêu lên thất thanh. Nước vẫn đẩy Thắng đi đến một khúc
quành trôi nhanh khuất vào một bụi cây um tùm. Dòng người phía sau chạy
tới, còn mạnh hơn cả thác lũ, cuốn mẹ Thắng và hai đứa em vọt lên bờ. Rồi
người nọ dắt díu người kia, mặc cho những tiếng khóc, tiếng thét, tiếng kêu
lạc giọng chạy miết. Sau lưng họ tiếng súng của bọn lính dù vẫn vẳng vọng
tới. Khi đến được những chiếc lán trong rừng sâu, mẹ Thắng quyết định gửi
hai đứa em và lộn lại. Bà cắt ngang rừng tìm xuống chỗ hạ lưu dòng suối,
hy vọng vớt được xác con. Suốt cả một ngày đêm mày mò, tìm kiếm, chạy
vạy, sáng hôm sau, linh tính của người mẹ xui khiến thế nào, bà tìm đến
gần khúc ngoặt ngày hôm qua. Và mắt bà đã hoa lên, ngã chúi xuống khi
thấy thấp thoáng giữa lùm cây xoà xuống mặt nước một tấm áo mầu nâu
mắc vào đó. Bà lội ào xuống một đoạn. Nhưng chỗ đó nước lặng mà sâu,
bà lại phải tìm cách lên bờ. "Nó đã chết rồi, xác mắc vào đó thôi". Bà đau
đớn nghĩ tới việc tìm cách vớt xác con lên. Tình thương con của người mẹ
đã khiến bà cứng cỏi lên bội phần. Bà bò lần theo các cành cây ra phía mặt
nước. Thắng lúc đó như một con dơi, một con dơi khổng lồ đang ngủ, cả
tay và chân đều quắp chặt lấy mấy cành lá. Bà nhoài người ra, một tay tóm
được cánh tay con, cố sức kéo. "Con dơi" đang ngủ chợt mở mắt ra kinh
ngạc, chân tay càng túm chặt lấy cành cây hơn làm người mẹ rú lên một
tiếng, suýt nữa thì bỏ nốt tay kia rơi tòm xuống vực suối. Một lúc lâu, bà
mới định thần được, loay hoay và tìm cách lay tỉnh Thắng. Như qua một
cơn ác mộng. Thắng kêu được một tiếng mẹ, tay chân mới thả lỏng ra khỏi
cành cây. Hai mẹ con lần lần mãi mới nhích dần được về phía gốc. Sự may