- Trăm nghe không bằng một thấy. Tốt nhất là ra chỗ gửi hàng xem sao -
Thắng nói như ra lệnh.
"Đồ giẻ rách! Cứ khoe mẽ mãi... Nào là giỏi ngoại giao, thạo ngoại ngữ!
Thế mà có hơn gì cái đụn giạ đâu! Hỏng hết rồi!... Hỏng hết của người ta
rồi!". Men theo dãy nhà kho lợp tôn, vừa đến chỗ rẽ vào chỗ làm thủ tục
gửi máy bay chậm. Thắng và Huy đã nghe thấy tiếng rên rỉ, than vãn của
một cô gái - Bên cạnh cô ta, mặt mũi phờ phạc, trời lạnh giá mà chiếc áo
pantô phải mở phanh ra. Một đống đồ đạc với những gói, những bọc tung
toé quanh hai chiếc thùng các tông lớn "Đã bảo cứ nén cả vào. Đằng này cứ
trình bày, trình bày cái gì. Thế này còn về phép làm sao được nữa. Lấy gì
để làm quà. Lấy tiền đâu mua các thứ sang trả nợ tiền vé". Vẻ mặt xinh đẹp
nhưng đanh đá của cô bé tối sầm lại cùng với những tiếng rên la, trách móc.
Trong chỗ gửi hàng, mặt bằng rộng rãi của dãy nhà kho được chia cắt
nhô ra bằng các hàng rào sắt có bánh xe đẩy của cảnh sát giao thông.
Những cán bộ Hải quan Nga trang phục, phù hiệu hết sức nghiêm chỉnh, vẻ
mặt còn lạnh lùng nghiêm trang hơn. Trước đây, một người đi gửi có tới
năm sáu thậm chí cả chục người đi kèm. Vào chỗ kiểm hàng, cười đùa, tán
chuyện với các cán bộ Hải quan. Nhắc cái này ra, bỏ thêm cái kia vào
thùng đã kiểm tra cứ như là làm trò ảo thuật.
Giờ khác hẳn, Thắng quan sát kỹ một ông già đang gửi hàng. Theo sát
bên ông chỉ có một thanh niên chắc là để phiên dịch. Đôi bàn tay bé nhỏ
của ông run run hết nhấc gói này, lại nhấc gói khác lên trong lô hàng bị gạt
đi, năn nỉ, Thắng nghe lõm bõm lời ông ta, gói này làm quà cho vợ, cái kia
cho đứa cháu nội mới ra đời. Còn hộp thuốc này cho chính bản thân ông.
Có gì là buôn bán đâu, ông thuộc diện đi công tác theo chế độ nhằm cải
thiện tý chút trước lúc về hưu, trong hoàn cảnh đất nước còn đang có nhiều
khó khăn. Các đồng chí hiểu và thông cảm cho. Người thanh niên đứng bên
ông cố chọn từ bóng bẩy nhất để dịch sao cho toát được ý của ông già.
Nhưng cặp mắt xanh, rất trong của viên trung uý Hải quan như mơ màng,
lơ đãng. Sau mỗi một câu trình bày và nhấc lên một bọc nhỏ, anh ta chỉ
lạnh lùng đáp gọn một tiếng "không".