bước thêm nửa bước mà đến với nhau thì Thảo xuất hiện, với tư cách Việt
kiều về thăm cố hương.
Thực ra, khi từ Đông Âu trở về, Huấn cũng đã cứng tuổi và bị bầm dập
bởi nhân tình thế thái. Hồi còn trẻ, sau những cống hiến bằng tài năng,
Huấn phải đi vòng vèo qua các cửa quyền nhằm một suất đi Tây; khi có
bằng cấp trở về thì cơ quan đã đâu vào đấy, Huấn bị đẩy sang làm tạp chí
ngành như một sự ra rìa. Anh khôn ngoan thoát ra khỏi sự "đeo bám" của
các cô choai choai ở cùng khu tập thể; Huấn đã không còn đủ độ trẻ nên chỉ
có thể rung động với cái đẹp dĩ vãng - đúng hơn, đó chỉ là những mảnh của
dĩ vãng anh không nguôi hoài niệm. Huấn tha thẩn chăm sóc, chữa chạy
cho con của Hằng là cháu Mỹ Hạnh tật nguyền. Rồi anh lại là chỗ dựa cho
chính Hằng khi cô bị đối xử bất công, cho những tủi cực của nghệ sĩ hát về
già. Rốt cuộc, Huấn cũng là một kiểu bất hạnh: Một trí thức tài năng không
được sử dụng; anh chỉ còn là một thứ thuốc thang băng gạc cho quá khứ -
cái quá khứ từng là ước mơ khát vọng.
Anh và hai người đàn bà - Cuốn tiểu thuyết thứ hai này dường như đã có
đủ cả: Cái đẹp bị bật ra khỏi những âm mưu, toan tính và những khuôn
phép của quan niệm cứng nhắc; tài năng - một cái đẹp kiểu khác bị "uốn
nắn" đến không còn là chính mình rồi bị ném ra rìa vốn là các yếu tố quan
trọng cho hình tượng nghệ thuật kinh điển. Lý do khách quan là họ ở cách
nhau khá xa và người này thì làm ăn buôn bán còn kẻ kia lại theo đuổi nghệ
thuật. Nhưng cả hai đều là cố nhân đối với Huấn, người này là quá khứ hiện
thực còn người kia là quá khứ ngưỡng vọng. Nếu ví tiểu thuyết như cây
trường thương, còn truyện ngắn là thanh đoản kiếm thì Bùi Việt Sỹ đều có
thể sử dụng hiệu quả cả hai loại "binh khí" này. Mặc dù truyện ngắn ông
viết không nhiều, nhưng ba truyện Mùi thật thà, Sương mù và Về đi cún
con ơi của ông đều là các truyện ngắn đặc sắc với bố cục chặt, tinh tế rất
gợi mở - nhiều ẩn dụ các ý nghĩa sâu xa.
Bùi Việt Sỹ viết chưa thật nhiều - với bốn cuốn tiểu thuyết và hơn chục
cái truyện ngắn - nhưng ông đã chứng tỏ được là một cây bút văn xuôi có
nội lực mạnh mẽ và thâm hậu, giống như các "cao thủ võ lâm" trong các