Phần
1
C
hào một ngày tốt lành!
Trong trang phục thiếu tá Hải quan chỉnh tề, vừa ngồi xuống trước bàn
chuẩn bị hồ sơ cho một ngày làm việc mới, bà Natalia chợt nghe thấy tiếng
chào. Bà ngước khuôn mặt rám nắng rắn rỏi với đôi mắt to, xanh, thăm
thẳm dưới hai hàng lông mày cong như cánh cung nhìn lên. Hai người
khách Việt Nam đang đứng trước bàn làm việc của bà. Một người cao dong
dỏng, choàng áo khoác ngoài mầu hạt dẻ, còn người thứ hai ăn vận có vẻ lễ
phục hơn trong bộ com lê đen sang trọng với chiếc cà vạt to bản kẻ sọc trẻ
trung trên nền áo sơ mi trắng muốt. Trong tay anh ta nâng niu một bó hồng
nhung đỏ thắm quấn ngoài bằng giấy bóng kính. Những bông hoa ở xứ
lạnh, muốn mua phải đặt trước ngoài cửa hàng ít nhất là ba hôm.
- Chào một ngày tốt lành! - Như một phản xạ tự nhiên, bà thiếu tá đáp
lại.
Rồi sau một phút im lặng, bà ngước cặp mắt tròn xanh thẫm chiếu thẳng
những luồng sáng thông minh chằm chằm nhìn vào người thanh niên mặc
com lê và từ cái miệng hơi rộng với đôi vành môi được tô một lớp son nâu,
bà cất giọng vừa vui vừa nghiêm trang, hỏi.
- Nào, các bạn trẻ! Các bạn yêu cầu gì ở tôi đây?
- Thưa bà! Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, xin bà cho phép chúng tôi
được gửi hàng về nước thôi ạ! Nhưng trước tiên, chúng tôi muốn tặng bà bó
hoa tươi đẹp này!... Những bông hoa của tình hữu nghị, thưa bà!
Như một nhà ngoại giao, anh thanh niên mặc com lê vừa đưa bó hoa ra
trước mặt vừa vui vẻ nói.