dụng có khoang trống bên trong. Đôi tay của bà như có sóng ra đa. Bà đã
nghi ngờ là phát hiện trúng. Từ một chiếc đài điện, đến bụng chiếc ô tô
nhựa cho trẻ em chơi, bà đã móc ra cơ man nào là vòng bi, dây may so đến
các loại thuốc kháng sinh thông thường. Đôi mắt bà có sức bao quát đến lạ
lùng. Đó là đôi mắt của một chú diều hâu liệng trên cao mà không một sự
lộn xộn dù tinh vi, khéo léo trong việc đổi tráo hàng hoá nào mà không bị
bà phát hiện. Nhưng những người Việt Nam ở đây cũng ngày một tỏ ra đa
dạng và góc cạnh hơn trong sự đối phó với bà. Đáp lại, bà không tỏ ra cáu
bẳn mà trở nên mềm mại có pha chút hài hước. Làm như thế bà cảm thấy
thoải mái, không mệt, vả lại có hiệu quả hơn, theo kiểu chú mèo vờn chuột
trong nanh vuốt của mình. Nhưng có người đem tặng hoa, những bông hoa
rực rỡ như thế này thì quả là chưa thấy bao giờ. "Một cái bẫy chăng? Hay
một sự khiêu khích có tính toán?". Trong óc bà loé lên một giả thiết nhắc bà
hãy cảnh giác.
- Vâng, thưa bà! Những bông hoa này chúng tôi đem đến để tặng bà. -
Giọng người thanh niên có phần vui vẻ hơn.
- Vì lý do gì cơ chứ! Tôi chịu không hiểu? - Bà vẫn lùi lại, đầy vẻ cảnh
giác.
- Vì lý do gì ư, thưa bà? Trước hết là vì tình hữu nghị. Và sau đó là để kỷ
niệm những ngày lễ lớn của chúng ta. - Anh thanh niên như có phần hứng
khởi lên, sôi nổi nói tiếp. - Hôm nay là 29 tháng 4. Ngày mai 30 - là ngày
toàn thắng của đất nước chúng tôi. Kế đó là ngày 1 tháng 5 - ngày Quốc tế
Lao động, một tuần nữa là ngày 7 tháng 5 - ngày chiến thắng lịch sử ở Điện
Biên Phủ của chúng tôi. Và ngày 9 tháng 5, ngày kỷ niệm chiến thắng chủ
nghĩa phát xít của nước Nga toàn nhân loại. Vì tình hữu nghị, vì những
ngày lễ đó, chúng tôi xin được tặng hoa bà. Và chúc bà luôn luôn trẻ khoẻ,
hạnh phúc trong cuộc sống, nhiều thành tích trong công tác.
- Ôi anh bạn. Anh làm tôi cảm động quá! Nhưng quả thật là tôi không
dám nhận đâu. - Giọng bà vừa hài hước nhưng vẫn không kém phần kiên
quyết.