- ồ không sao cả anh bạn trẻ ạ. Mọi cái đều có thể xảy ra - Giọng bà trở
lại chất hài hước. Nhưng có điều tôi nghĩ, các anh muốn gửi hàng ngày
hôm nay thì sao mà chuẩn bị kịp được - Bà nhanh chóng hướng vào vấn đề
chính.
- Chúng tôi đã chuẩn bị rồi, thưa bà! Và tôi cũng đã làm thủ tục đăng lại
từ tuần trước với ngài Ivan, trạm phó của bà.
- Thật thế chứ Ivan? - Bà quay sang hỏi người đại uý. Anh ta vẫn đứng
tựa lưng vào thành bàn hút thuốc.
- Đúng! Và hôm nay cũng chỉ có một vận đơn xin gửi thôi. - Ivan xác
nhận, giọng có vẻ bực bội điều gì đó.
- Nếu vậy thì tốt quá! - Bà Natalia vừa thốt lên vừa nhìn xoáy vào người
khách ngồi trước mặt mình. Phải nói thực là những ngày đầu về đây, bà
không phân biệt được thật rõ ràng, chính xác từng người Việt Nam đến gửi
hàng. Vì họ có vẻ giống nhau quá. Bà thấy người nào cũng hao hao như
người nào với mái tóc đen, dáng bé nhỏ, đi lại, hoạt động thoăn thoắt trước
mắt bà. Nhưng dần dà như người đứng lâu trong bóng tối, bà có thể phân
biệt những nét khác nhau giữa người Việt Nam này với người Việt Nam
kia. Nhưng chưa có ai gây được ấn tượng sắc nét như người đang ngồi
trước mặt bà đây. Anh ta hơi cao hơn người Việt Nam bình thường một
chút. Nhưng cái đó không đáng chú ý, cái nổi lên, gây ấn tượng nhất ở anh
ta là những đường nét rộng và vuông - Cái trán vuông, đôi hàm vuông trên
gương mặt rộng. Đôi vai gầy nhưng cũng rộng và vuông. Khoé miệng rộng
dưới cái mũi thẳng, cao và hơi nhọn. Giữa hai gờ hằn hẳn lên, đoạn nhân
trung dài hõm sâu xuống như vết đục của một thợ chạm khéo tay. Còn đôi
mắt đen thì to vừa phải nhưng thật là trầm tĩnh một cách sâu sắc với cái
đuôi mắt sao mà dài và sắc như có thể chích vào người ta. Bên cạnh người
bạn trẻ hơn, với những đường nét thanh tú nhưng hơi mờ nhạt, non nớt, anh
ta càng nổi hơn bởi những đường nét rắn rỏi, từng trải. Những người Việt
Nam khác đi gửi hàng thường ăn mặc quần áo xoàng xĩnh với một cái túi
vải nặng những kìm, búa, cưa, đục. Còn chàng thanh niên thì mặc comlê
như đi xem hát với cái túi da mềm trên vai như một chàng phóng viên.