- Tôi vừa nghĩ đến một đoạn trong một bộ phim rất hay của Liên Xô.
Phim "Matxcơva, không tin vào những giọt nước mắt".
Bà Natalia cảm thấy hết sức lạ lùng "sao lại phim trong lúc đi gửi hàng!".
- Anh kể tiếp đi! Phim làm anh cười là thế nào?
- Đoạn đó rất phụ thôi. Nó như thế này. Một vị tướng vào cửa hàng bách
hoá. Cô bán hàng mê ông ta quá, chần chừ mãi không chịu trao gói hàng
ông đã mua. Vợ ông đứng bên vội giật lấy và cho một lời khuyên "Muốn có
một vị tướng à? Thế thì trước hết hãy lấy một viên trung uý mới ra trường.
Sau đó theo hắn mười lăm năm, hết các vùng biên cương này đến hải đảo
xa xôi kia. Nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu. Cuối cùng còn phải chờ xem
số phận có mỉm cười với mình không, lúc ấy mới nghĩ tới một người chồng
cấp tướng".
- Tôi nhớ ra đoạn đó rồi! Nhưng có liên quan gì đến anh ở đây. - Bà thiếu
tá không giấu được vẻ tò mò.
- Tôi thấy bà điền vào câu hỏi "Đi từ nước nào tới" đơn giản và chóng
vánh quá! Bà không biết rằng, để điền vào chỗ trống, sau câu hỏi này, tôi đã
phải phấn đấu gian khổ và trong một khoảng thời gian dài như thế nào?
- Thế thì anh kể đi? Bà Natalia chợt thấy hào hứng. Sự hào hứng đầu tiên
kể từ khi bà đến nhận công tác ở đây.
- Bà cho phép chứ? Tôi kể hơi dài dòng một chút.
- Xin mời! Tôi sẵn sàng chờ nghe - Bà khích lệ.
... Phải, ngay từ hồi còn ngồi trên ghế trường phổ thông, Thắng đã ước
mơ được đến nước Nga xa xôi này. Ngoài thành tích học tập xuất sắc,
Thắng không quên phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt. Có lần, tâm sự với một
người bạn gái, Thắng đã vô tình cởi mở cả ruột gan mình: "Mọi tiêu chuẩn
đi nước ngoài, tớ đã đạt cả. Chỉ còn cái danh hiệu đoàn viên nữa thôi". Nào
ngờ, câu nói chân tình ấy đã được người bạn kia đưa ra mổ xẻ. Những ý
kiến thành tâm nhất, xây dựng nhất của các bạn đều quy cho Thắng "động
cơ phấn đấu không trong sáng". Đó là cú "sốc" đầu tiên. Nhưng Thắng đã
cắn răng lại để vượt lên. Trong kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc, Thắng
đã đoạt giải nhất môn vật lý và giải nhì môn toán. Rồi những ngày lao động