được thi đâu có đơn giản. ở đơn vị công tác phải được cả bốn vị Đảng,
Chính, Công, Thanh nhất trí. Sang Bộ đại học lại phải cọ sát đề tài một lần
nữa. Rồi qua công an. Lên Ban Khoa giáo Trung ương... Ngần ấy cây cầu
với bao nhiêu khúc ngoặt, chỉ run tay một chút là sự nghiệp lao xuống vực
thẳm ngay. Rất nhiều trường hợp "vạ gió tai bay". Chỉ một cái thư nặc danh
vu vơ cũng thừa đủ để gạt anh ra khỏi vòng đua. Có người đã lên tầu liên
vận rồi mà còn không đi thoát. Có gì đâu, cũng lại chuyện "ghen ăn, tức ở"
của người hàng xóm, tố cáo gia đình anh ta có nợ máu với cách mạng. Chờ
được "vạ thì má đã sưng", đến khi xác định rõ trắng đen, anh đã quá tuổi đi
nghiên cứu sinh mất rồi.
Thắng thì bị mắc vào một chuyện vớ vẩn khác. Thắng vốn kiêm chức
chủ nhiệm câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật của Viện. Bữa đó, Thắng mời Viện
trưởng xem một bộ phim khoa học mới. Chả hiểu sao mà khách vào xem
đông nghịt. Một chuyện xô xát xảy ra giữa một thanh niên càn quấy với
chính Viện trưởng. Ông nổi giận cho ngừng buổi chiếu lại. Tưởng chuyện
thế là xong. Ngờ đâu, có kẻ tâu với ông rằng, chàng thanh niên càn quấy ấy
là em ruột của Thắng. Thắng cay đắng ngậm nỗi oan và hết hy vọng vào
"sự nghiệp lớn lao". Nhưng rồi một dịp may lại đến với anh. Nhân một
chuyến đi khảo sát Tây Bắc với Viện trưởng, Thắng đã chinh phục được
ông bằng sự liều mình, trèo tít lên các ngọn cây trong rừng già, kiếm được
cho thủ trưởng, mấy dò phong lan "đuôi sóc". Thời ấy, các vị cán bộ trung
cao còn có thú chơi thanh bạch này. Nhìn quần áo bẩn thỉu với cái bụng
trắng hếu của Thắng đầy những vết xước rớm máu, Viện trưởng đã buông
một câu khiến anh sung sướng, nhẹ bỗng người. "Người anh hùng của rừng
Trường Sơn có khác". Và quả nhiên, chỉ nửa năm sau, Thắng được hoàn
chỉnh hồ sơ để đi thi. Chỉ thiếu nửa điểm là Thắng đạt tới đỉnh trần. Nhưng
với 29,5 điểm cũng là vinh quang tuyệt mỹ rồi. Thắng lại vác sách bước
vào trường "chuyên tu" ngoại ngữ lần thứ hai. Một năm học nhanh chóng
trôi qua. Tháng mười, rồi tháng mười một, mười hai ập đến. Các bạn cùng
khoá lần lượt nhận hộ chiếu xuất cảnh, lên máy bay. Riêng Thắng vẫn phải
chờ. Qua một mùa đông, lại đến một mùa hè. Thắng chạy vạy hết cửa này