sang cửa nọ. Ban đầu thì do chưa tìm được giáo sư hướng dẫn chuyên
ngành của Thắng. Sau đó thì do "ngành cơ khí chính xác của Nga tạm dừng
không nhận đào tạo nữa. Vì có liên quan tới bí mật quốc phòng".
Thắng đã tưởng sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi biên giới nữa
thì số phận, sau ba lần nhếch mép, đã mỉm cười với anh. Trong một chuyến
đi công tác, giữa giờ ăn trưa ở nhà khách một xí nghiệp đóng tàu, Thắng đã
ngẫu nhiên làm quen được với hai người - hai nghệ sĩ, cán bộ của ngành
văn hoá - đang đi tuyển người có năng khiếu gửi ra nước ngoài học tập.
Thắng xin dự tuyển. Tưởng chuyện đùa vu vơ thế, không ngờ lại thành
thực. Khi thi, Thắng có làm gì đâu, anh chỉ hào hứng kể lại những chuyện
hài hước ở câu lạc bộ khoa học của mình, thế mà lại là một trong những thí
sinh có năng khiếu nhất. Anh quyết định bỏ nghề và được cử sang đây.
Thắng chậm rãi kể tới đâu, bà thiếu tá ngẩn người ra nghe tới đó, cái
miệng hơi rộng với vành môi cong được tô bằng son nâu luôn thốt lên!
"Thế hả?" "Thật đúng thế hả?".
- Vâng thưa bà, chặng đường và thời gian để đến được đây cũng đủ để
một trung uý quèn lên tướng đó - Thắng ý nhị nói tiếp.
- Rõ rồi! Bây giờ thì tôi hiểu!
Người Nga, trong lúc làm việc, không có thói quen nghỉ giải lao. Sau khi
nghe Thắng kể hết câu chuyện, bà thiếu tá ra chiều ngần ngại. Nhưng bà
không đi sâu thêm vào chi tiết gì nữa. Một phút im lặng trôi qua, một chút
im lặng để cho bà lấy lại phong độ làm việc lúc đầu, bà bảo:
- Ta tiếp tục làm việc được chứ?
- Thưa bà, vâng!
- Bây giờ sang mục "Mục đích đến".
Chắc chắn anh không phải là đi du lịch rồi. Vậy tôi có thể ghi thực tập?
nghiên cứu? hay học tập đây?
Mục đích của chuyến đi? Với sự gợi ý của bà thiếu tá, Thắng chỉ việc
nhắc lại một câu đơn giản là xong. Nhưng kìa, sao anh lại chần chừ. Anh là
kỹ sư cơ khí, như "cá bỏ giỏ cua", rõ ràng là anh sang đây chẳng có ích lợi