gì cho nghề nghiệp chuyên môn của mình. Vậy mục đích thực là gì? Chả lẽ
anh lại nói thật ra rằng, anh đến đây với một "Khát vọng đổi đời ư?".
Anh là người có trí nhớ tuyệt vời. Điều đó đúng một phần. Phần còn lại,
quan trọng hơn là kỷ niệm như một chiếc triện nung nóng đã đóng những
dấu ấn không bao giờ có thể mờ phai. Một thị trấn nhỏ gần ngã ba đường,
tựa lưng vào vách núi đá, phía trước mặt là rừng vầu âm u. Đó là những
năm 1950 - 1951. Không khí kháng chiến chống Pháp, sau những ngày dài
cầm cự liên miên, đã hừng lên hy vọng. Đêm đến, từng đoàn bộ đội, dân
công tạt qua, dừng chân nghỉ vài giờ trong thị trấn với những câu hò, tiếng
hát thật lạc quan. "Anh em ơi! Vui vì có bát cơm đầy. Thợ thuyền, bộ đội,
dân cày ấm no này anh em ơi!".