Nhưng nét khác lạ đó vừa khiến cho bà phải cảnh giác, thận trọng, vừa gợi
sự tò mò muốn tìm hiểu kỹ càng hơn - Hộ chiếu và giấy được phép gửi
hàng của anh đâu? - Sau khi đã quan sát và suy ngẫm, bà tiếp tục công việc.
- Thưa bà, đây - Anh thanh niên rút từ túi ngực trên áo vét, lễ phép trao
tận tay bà.
- Được! Bà buông một tiếng, không xem mà đẩy cả hai thứ giấy tờ đó lên
một góc bàn. Rồi bà rút từ ngăn kéo ra một tập giấy, tập tờ khai Hải quan
với những câu hỏi đã được in sẵn. Nhưng khác với mọi lần, bà phát giấy để
người gửi hàng tự khai lấy, lần này bà muốn tự hỏi và tự điền vào chỗ
trống, trong tờ khai.
- Họ và tên? - Bà hỏi câu đầu tiên.
- Trần Quyết Thắng. - Người thanh niên nói rành rọt từng chữ một để bà
thiếu tá phiên âm và điền chính xác.
- ồ, tên họ anh nghe như một mũi tên bay về phía trước ấy! Không hiểu
tiếng Việt có đúng thế không? - Sau khi đã nắn nót ghi từng chữ, đột nhiên
bà dừng lại, không - đúng hơn là bà đã thể hiện năng khiếu âm nhạc được
giáo dục khá hoàn chỉnh của bà. Cái năng khiếu mà chỉ nghe giai điệu, chứ
không hề biết lời nhưng vẫn tưởng tượng ra bản nhạc muốn gửi gắm điều gì
bên trong.
- Thưa bà, cũng gần đúng như vậy ạ! Tôi sinh ra vào năm đầu của cuộc
kháng chiến chống Pháp. Bố tôi đặt tên đó cho tôi, để tỏ rõ ý chí quyết
chiến đấu của cả dân tộc mình - Được sự gợi mở đầu tiên, anh thanh niên
vội sôi nổi tiếp lời.
- Thế thì thật là tuyệt! Quả là một cái tên đẹp! Bà thốt lên và sau đó nhìn
vào tờ khai nhưng không hỏi tiếp câu "Từ nước nào đến đây" mà điền
thẳng câu trả lời "Từ Việt Nam sang" ngay bên câu hỏi.
Anh thanh niên nhìn bà viết và bỗng nhiên mỉm cười, khoé miệng rộng
mở ra tươi như một bông hoa. Nụ cười của anh khiến bà thiếu tá thấy vui
vui.
- Anh cười gì vậy? - Bà hỏi một cách thân mật.