Người mặc áo vét đưa mắt về phía bạn như khích lệ để anh ta nói lên một
câu gì đó hỗ trợ cho mình. Nhưng anh ta vẫn im lặng, nét mặt thanh tú đầy
ưu tư. Cách đấy một dãy bàn, một đại uý Hải quan rất đẹp trai với bộ ria
mép dày và mịn, hung hung vàng và cặp mắt xanh lơ đứng rít từng hơi
thuốc lá dài, hồi hộp theo dõi màn "kịch" đang diễn ra. Đó là trạm phó, trợ
thủ của bà Natalia, đồng thời cũng là chỗ quen biết thân tình với chàng
thanh niên mặc áo vét kia.
- Xin bà đừng nghi ngại. Đây là tình cảm tự đáy lòng chúng tôi. - Vừa
nói, anh thanh niên vừa đặt một bàn tay lên ngực mình.
Cái đầu tròn với mái tóc vàng cắt ngắn của bà thiếu tá hơi cúi. Bà suy
nghĩ trong một vài giây ngắn ngủi rồi quyết định nhận như một người chơi
bài quyết định đánh bài ngửa với đối phương. Bà đứng dậy và vừa đưa hai
tay qua bàn làm việc vừa thốt lên lời cảm ơn!
- Xin gửi các bạn trẻ lời cảm ơn nồng nhiệt của tôi! Rồi bà nói với sang
người đại uý, giọng vui và như có phần khoe khoang - Ivan này! Hãy lại
đây và ngắm xem đoá hoa mới rực rỡ làm sao!... Con gái tôi chiều nay sẽ
thích thú lắm đấy.
Chàng đại uý cũng mỉm cười đáp lại khiến bà rất hài lòng. Rồi bà lục lọi
mãi trong tủ mới thấy một chiếc bình nhỏ tráng men xanh vẫn dùng để múc
nước. Bà nhờ Ivan đi múc nước và cắm cả bó hoa vào bình rồi cẩn thận đặt
lên nóc tủ. Bà sửa lại quân phục, đàng hoàng ngồi xuống ghế rồi mới cất
giọng nghiêm chỉnh hỏi:
- Ta bắt đầu làm việc được rồi chứ?
- Thưa bà, chúng tôi đã sẵn sàng.
- Tốt lắm! Thế các anh định đăng ký gửi hàng vào thời gian nào?
- Thưa bà, ngay ngày hôm nay. Nhưng trước hết, chúng tôi phải xin lỗi
bà, rằng có thể bà chưa hiểu hết chúng tôi. Xin bà thông cảm và hiểu cho,
chúng tôi không muốn mua chuộc tình cảm hay lòng thương hại của bà.
Chúng tôi chỉ muốn chứng minh rằng chúng tôi cũng biết những phép cư
xử, xã giao tối thiểu như những người khác.