một cách vừa tiện lợi, vừa sang trọng hơn cả là vẫy tắc-xi. Lái xe nghe anh
yêu cầu, lúc đầu hơi có vẻ ngạc nhiên, sau nhìn Thắng đi cùng với một cô
gái, anh ta đã nháy mắt một cái, mỉm cười và cung kính mở cả cửa xe.
Riêng khoản bội chi này cũng ngốn mất bốn mươi đồng cả đi lẫn về.
Nhưng Thắng đã được đền bù xứng đáng. Vẫn những con đường mòn dẫn
vào những ngả rừng êm ả mà sao hôm nay Thắng không cảm thấy vắng
lặng, tê tái đến ghê người như những lần đi với Huy. Những chiếc lá phong
mùa thu như dát vàng rực lên. Một con sóc từ trên cây, thấy người đi đến
vội sà xuống, chiếc đuôi của nó cong lên, xoè ra như một ngọn cờ. Thắng
hứng chí, nắm tay lại, dứ dứ nhử gọi. "Đừng lừa nó, dù là con vật nhỏ! Có
kẹo cho nó thì hãy gọi". Tiếng nàng trách mà như reo vui bên tai Thắng.
Thắng bỏ cho nó một mẩu ruột bánh mỳ. Cái mũi ươn ướt của nó hin hít và
đôi mắt đen tròn như hai hạt cườm đính trên chiếc đầu nhỏ. Nàng cũng cúi
xuống âu yếm và vuốt ve đùa với con thú. Hai người tung tăng và nhí
nhảnh đi sâu mãi, đến một khoảng trống, có một bãi cỏ dầy và mịn, họ
dừng lại. Thắng vừa trải lên đó tấm vải bạt Mỹ thì nàng đã nhào tới, ngã lăn
ra cười lên khanh khách. Toàn thân Thắng run lên vì hồi hộp, vì sự đòi hỏi
bị kìm nén lâu ngày. Nhưng anh cố ghìm mình lại bằng một hơi thở vào rất
dài và sâu. Anh ngồi xuống, hai tay bó gối, lưng hơi tựa vào tấm thân đầy
đặn, mềm mại của nàng. Đôi môi hồng hồng của nàng ngậm một nhánh cỏ.
Thấy anh ngồi bó gối, vẻ như tư lự, nàng vội vươn tay, thọc những ngón
nhỏ mềm và ấm vào mớ tóc đen dày của anh ở phía sau gáy. Rồi bàn tay
nàng bắt đầu vuốt ve xuống lưng anh. Bất ngờ Thắng quay lại, nửa người
anh như đổ xuống người nàng. Anh áp mặt mình vào đôi má trắng ngần,
thơm phức và sau đó bắt đầu những cái hôn dài trên cặp môi mềm mại, dịu
ngọt của nàng. Khi anh hơi nhắc đầu lên ngắm nghía thì thấy hai mí mắt
của nàng khép hờ như chói nắng, còn cái miệng với đôi môi mềm mại bẽn
lẽn mỉm cười như ngượng nghịu. Cái lỗ dùi ở một bên má hơi lõm xuống,
duyên dáng và hấp dẫn làm sao. Thắng như mê như say đi. Nhưng lần này
không phải là những cơn mê, cơn say trên phương tiện giao thông công
cộng vào lúc cao điểm, người lèn chặt vào nhau như cá hộp, anh phải nhắm
mắt lại để tưởng tượng. Và đến khi mở mắt ra thì xung quanh vắng lặng