- Đừng vội Thắng! - Nàng như an ủi. Tao còn muốn nói với mày một
chuyện này.
- Chuyện gì vậy? Thắng hỏi lại cho có lệ.
- Chuyện gì ư? Nàng lại cười. Sao mày lại cười và hay cười ngọt lịm đến
thế nhỉ? Tao muốn mời mày về quê trong dịp nghỉ lễ tới. ở quê tao có mẹ
và đứa con gái nhỏ bốn tuổi. Chuyện có con thì Thắng biết rồi. Và làm sao
mà không có chồng thì Thắng không tiện hỏi, dù là hỏi dò các bạn Tây
xung quanh. Thế nào mày có thích về quê với tao không?
- Nhưng sợ nhà trường không cấp visa? Thắng như
bị xỏ mũi dẫn đi, nhưng vẫn cố biện cớ bằng lý do đơn giản nhất.
- Tao làm giấy mời và tự tay tao sẽ lên phòng tổ chức xin visa cho mày.
- Thế thì sao tao lại không đi được?
- Tao sợ mày bận. Lỡ hôm đó mày đi chơi với bạn gái thì sao? Giọng
nàng cứ ngọt như không.
- Mày biết đấy! Bọn chúng tao như tu sĩ cả. Có đứa nào chơi bời, có bạn
gái đâu.
- ồ, mọi cái đều có thể, ai mà biết được. Rồi nàng lại cười, cái lỗ dùi bên
má lúm xuống.
Ngọn lửa trong người Thắng đã nguội, lần này được chính tay nàng đốt
lên. Nàng chủ động kéo Thắng nằm xuống đổ lên người mình. Rồi nàng thì
thào hỏi.
- Mày hứa chứ?
- Hứa gì?
- Hứa đi về quê với tao ngày lễ cuối tháng này.
- Đã hứa rồi thôi.
- Chưa!
- Được, nếu chưa thì bây giờ hứa!
Lần này nàng hoàn toàn nằm im khi chiếc phécmơtuya xoẹt một đường
đi xuống. Trong khi Thắng vừa nằm đo trên người nàng vừa loay hoay kéo
chiếc váy tụt xuống phía dưới thì nàng lại cười, nụ cười không vang lên