như chẳng còn ai. Thắng vẫn ngồi, còn nàng vẫn lim dim mắt nằm bên anh.
Một bàn tay Thắng lần xuống cổ rồi ngực nàng. Anh run rẩy mãi mới mở
được hai chiếc khuy phanh chiếc áo sơ mi mặc ngoài ra. Nàng không mặc
cóc xê. Phụ nữ châu Âu bây giờ ít người mặc cái thứ lá chắn gần bò và
cứng như hai chiếc núm sắt nhỏ ấy. Bên trong còn một lượt áo màng ôm
chẽn từ eo và phình lên ở phía ngực. Thắng luồn tay cởi nốt. Cặp vú rất
mẩy, trắng nõn nà như bọt bia trào ra mềm mại trước mắt và dưới tay anh.
Bàn tay Thắng sờ hết vú bên này lại chuyển qua đỡ từ dưới bầu vú bên kia.
Rồi vẫn bàn tay ấy, lần lần lên đầu vú ấy. Chiếc núm vú của người Âu nhỏ
chứ không to, nở xoè như đầu vú người Việt Nam vì họ không phải cho con
bú. Bàn tay Thắng cứ chuyển động, xoa xoa từ bầu, lên liên tục như người
ta làm ma sát. Cặp vú căng ra cứng dần lên, lớp da mỏng mà rất mềm như
lớp cao su của một quả bóng bay được thổi to lên. Thắng có cảm giác như
lớp da đó cũng kêu sột soạt như tiếng kêu khi bàn tay của đứa trẻ lướt trên
quả bóng bay. Thắng đổ xoài, duỗi thẳng hai chân cả người úp sấp trên
người nàng. Như một khúc gỗ, nàng vẫn bất động, mắt lim dim và hai cánh
mũi hẹp thở phập phồng. Bàn tay Thắng lần lần xuống phía dưới bên sườn
trái, tìm chiếc khuy to cài ở gấu váy rồi lần đến khoá chiếc phécmơtuya.
Một đường xoẹt rất nhẹ, rất êm. Nhưng dường như tiếng xoẹt rất mơ hồ của
đường chuyển động của chiếc phécmơtuya làm nàng bừng tỉnh. Hất Thắng
xuống một bên, nàng nhỏm dậy như còn đang trong cơn ngái ngủ. Nước da
trắng mịn màng chợt đỏ lên như giận dữ. Mà không phải giận dữ, nét mặt
lầm lầm nàng kéo lại chiếc phécmơtuya lên và cái chiếc khuy đen rất to ở
cạp váy. Thắng như người hẫng hụt, thẫn thờ ngồi nhổm lên. Nàng sẽ mắng
mình chăng? Nhưng sao lại mắng và mắng gì mới được chứ? Còn đang
hoang mang như thế thì anh lại thấy nàng nằm nghiêng xuống. Một bàn tay
rất nặng như bíu lấy một bên vai anh. Và nàng lại bật cười lên sằng sặc, nụ
cười thật thoải mái tự nhiên và tỉnh khô như vừa mới lúc nãy không có
chuyện gì xảy ra. Dứt tiếng cười, nàng nhẹ nhàng mà sâu lắng hỏi:
- Mày muốn lắm à?
Thắng im lặng không đáp.