Daniel Silver
Người đưa tin
Chương 13
Luân Đôn
T
ôi cần một bức Van Gogh, Julian”.
“Ai mà không cần, bạn thân mến”.
Isherwood kéo cổ tay áo lên nhìn đồng hồ. Bây giờ là
mười giờ sáng. Giờ này mọi ngày anh đang có mặt tại
phòng triển lãm tranh, chứ không phải đi dạo dọc theo
công viên Thánh James. Anh dừng bước một lát ngắm đàn vịt bơi trên mặt
nước tĩnh lặng về phía đảo. Gabriel dùng cơ hội này đảo mắt quanh công
viên xem họ có bị theo dõi không. Sau đó anh nắm khuỷu tay Isherwood
kéo về phía đường Kỵ Binh.
Họ là một cặp không tương xứng, giống như những nhân vật đến từ những
bức họa khác nhau. Gabriel mặc quần jeans đen và đi giày êm không gây ra
tiếng động khi di chuyển. Tay anh thọc vào túi áo khoác ngoài bằng da, vai
nghiêng về phía trước, còn đôi mắt xanh đảo khắp công viên. Isherwood,
lớn hơn Gabriel mười lăm tuổi và cao hơn anh vài cen-ti-mét, mặc bộ vest
sọc trắng và áo khoác ngoài bằng len. Những lọn tóc muối tiêu xòa ra bên
ngoài cổ áo khoác, nó nâng lên rồi hạ xuống theo mỗi nhịp sải bước dài
nhưng không chắc chắn. Có điều gì đó chênh vênh trong dáng đi của Julian
Isherwood. Như mọi khi, Gabriel luôn phải cưỡng lại mong muốn thò tay ra
giữ anh ta lại cho chắc.
Họ đã biết nhau 30 năm. Cái họ đầy chất Anh-Isherwood và dáng người cao
lêu nghêu đặc trưng của dân Anh đã giúp anh ta che giấu sự thực trái
ngược. Julian có quốc tịch và hộ chiếu là ở Anh, nhưng sinh ở Đức, được
nuôi dưỡng ở Pháp và theo đạo Do Thái. Chỉ một vài người bạn tin cẩn biết