“Tôi đã quét vécni lên bức tranh hôm qua trước khi rời Jerusalem”, Gabriel
nói. “Tôi sẽ dùng một trong những công ty chuyển phát hàng đầu để nhận
được nó càng nhanh càng tốt. Anh sẽ có bức tranh vào cuối tuần. Tiện thể,
anh nợ tôi 150 ngàn bảng”.
“Hóa đơn gửi trong thư, bạn thân mến”.
“Còn ai nữa không?”. Gabriel hỏi. “Còn ai khác biết về chúng ta?”
Isherwood suy nghĩ một lát. “Gã Oliver Dimbleby xấu xa”, anh nói. “Cậu
nhớ Oliver không? Tôi giới thiệu cậu với hắn tại nhà hàng Green khi chúng
ta đang dùng bữa trưa. Một nhà bán tranh nhỏ không mấy danh tiếng ở
đường King. Hắn đã từng có lần nài tôi bán lại cho hắn phòng triển lãm
tranh”.
Gabriel vẫn còn giữ tấm danh thiếp dát vàng hợm hĩnh mà Oliver đã nhét
vào tay anh. Khi đó Oliver hầu như không nhìn về phía anh. Oliver là như
thế.
“Tôi đã giúp Crabbe nhiều trong những năm qua”, Isherwood nói. “Những
kiểu giúp đỡ mà chúng tôi không thích nói đến trong ngành. Còn đối với
Oliver Dimbleby, tôi đã giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ đống bầy hầy hắn tạo ra
với một cô bé làm trong phòng tranh mình. Tôi nhận cô bé tội nghiệp vào.
Cho cô bé một công việc. Cô ta bỏ tôi qua nhà bán tranh khác. Những cô
gái của tôi cô nào cũng thế. Tôi có gì khiến phụ nữ bỏ đi nhỉ. Tôi là mục
tiêu dễ chinh phục, chắc vậy. Hẳn phụ nữ sẽ nhận thấy điều này. Chỗ của
cậu cũng thấy thế. Và Herr Heller chắc chắn cũng không là ngoại lệ”.
Herr Rudolf Heller, một người đầu tư rủi ro đến từ Zurich, là một trong
những bí danh ưa thích nhất của Shamron. Đó chính là tên ông dùng khi
tuyển mộ Isherwood.
“Nhân tiện, ông sao rồi?”
“Ông gửi đến anh lời chào”.
Gabriel hạ mắt xuống nhìn vỉa hè ẩm ướt. Một cơn gió lạnh từ công viên
thổi lá rụng cuốn lên từ dưới chân họ.
“Tôi cần một bức Van Gogh”, Gabriel nhắc lại.
“Được rồi, tôi đã nghe cậu nói về điều này rồi. Vấn đề là tôi không có bức
Van Gogh nào. Nếu cậu quên thì tôi nhắc lại cho cậu nhớ, phòng tranh