dừng lại tại cửa hàng bán dụng cụ vẽ Père Tanguy để kiểm tra một vài bức
vải vẽ ông cất ở đó. Ba ngày sau ông bắt đầu cảm thấy chán nơi này, vì thế
ông lên tàu đi Auvers-sur-Oise, một nơi cách Paris hai mươi dặm. Ông nghĩ
Auvers là nơi lí tưởng, rằng cảnh đồng quê yên tĩnh sẽ rất thích hợp với
công việc sáng tác, và nó vẫn gần Theo, nguồn mạch kinh tế và tình cảm
của ông. Ông thuê phòng ở nhà trọ Café Ravoux và nhờ bác sỹ Paul Gachet
theo dõi sức khỏe”.
Gabriel nắm tay Isherwood và cùng nhau họ lao qua làn xe cộ trên đường
Mall tiến vào đường Marlborough.
“Ông bắt đầu vẽ ngay lập tức. Phong cách cũng như tâm trạng ông trở nên
bình tĩnh và dịu dàng hơn. Sự buồn bực và bạo lực đặc trưng trong hầu hết
các tác phẩm của ông ở Saint-Rémy và Arles không còn nữa. Sức sáng tạo
của ông mạnh mẽ đến mức khó tin. Trong vòng hai tháng ở Auvers, ông đã
vẽ hơn tám mươi tác phẩm. Mỗi ngày một bức. Có vài ngày đến hai bức”.
Họ quẹo vào đường King. Gabriel đột nhiên đứng sững lại. Ngay trước mặt
họ, đi dọc trên vỉa hè về phía lối vào nhà đấu giá Christie là Olver
Dimbleby. Isherwood quẹo gấp vào đường Bury và tiếp tục từ chỗ Gabriel
dừng lại.
“Khi Vincent không cầm cọ vẽ, người ta thường thấy ông tha thẩn trong
phòng riêng ở trên nhà trọ Café Ravoux hay ngồi chơi tại nhà Gachet.
Gachet là người góa vợ hai con, cậu con trai 15 tuổi và cô con gái vừa bước
qua tuổi 21 khi Vincent đến Auvers ở”.
“Marguerite”.
Isherwood gật đầu. “Cô là một cô gái xinh đẹp, và rất say mê Vincent. Cô
đồng ý ngồi làm mẫu cho ông - không may là không có sự đồng ý của cha
mình. Ông vẽ cô trong vườn của gia đình, mặc đầm trắng”.
“Bức Marguerite Gachet trong vườn”, Gabriel nói.
“Khi cha cô phát hiện ra, ông nổi cơn lôi đình”.
“Nhưng cô vẫn làm mẫu cho ông”.
“Đúng vậy”, Isherwood tán thành. “Bức vẽ thứ hai là Marguerite chơi đàn
piano. Cô ấy cũng xuất hiện trong bức Trong rừng có hai bóng người, một
tác phẩm mang tính tượng trưng sâu sắc được một vài sử gia nghệ thuật cho