là lời tiên đoán cái chết của chính ông. Nhưng tôi tin đó chính là Vincent và
Marguerite sánh bước dọc theo lối đi trong nhà thờ – đó là linh cảm của
Vincent về đám cưới”.
“Có bức vẽ thứ tư về Marguerite à?”
“Marguerite Gachet tại bàn trang điểm”, Isherwood đáp. “Bức đẹp nhất
trong số này. Chỉ vài người biết đến sự tồn tại của nó hoặc đã từng được
nhìn thấy nó. Vincent vẽ bức này vài ngày trước khi chết. Sau đó nó biến
mất”.
Họ bước tới đường Duke và đi qua lối hẹp vào sân lát gạch có tên gọi là
Mason’s Yard. Phòng tranh của Isherwood chiếm một gian nhỏ theo kiểu
Victoria ở góc xa, nằm kẹp giữa công ty vận chuyển nhỏ của Hy Lạp và
quán rượu toàn những cô gái xinh đẹp lái xe tay ga. Isherwood chuẩn bị
băng qua sân vào phòng tranh thì Gabriel nắm ve áo anh kéo đi theo hướng
ngược lại. Khi họ đi quanh sân băng qua những chỗ râm lạnh lẽo,
Isherwood nói về cái chết của Vincent.
“Vào tối 27/7, Vincent trở lại nhà trọ Café Ravoux và loạng choạng lên lầu
để về phòng. Bà Ravoux đi theo ông và phát hiện ông đã bị bắn. Bác sỹ dĩ
nhiên là Gachet. Ông quyết định để viên đạn trong bụng Vincent và cho gọi
Theo tới Auvers. Khi Theo tới buổi sáng hôm sau, ông thấy Vincent đang
nằm trên giường hút thuốc. Ông chết trong ngày hôm đó”.
Họ bước ra khoảnh sân có ánh nắng mặt trời chói chang. Isherwood che mắt
bằng bàn tay dài.
“Rất nhiều câu hỏi không lời giải đáp được đặt ra về vụ tự tử của Vincent.
Người ta không rõ ông lấy súng ở đâu, hay địa điểm chính xác ông tự bắn
mình. Cũng có những câu hỏi về động lực thúc đẩy ông làm việc này. Có
phải vụ tự tử là để chấm dứt thời gian dài chiến đấu chống lại bệnh điên?
Hay ông cùng quẫn vì nhận được thư của Theo báo rằng anh không thể vừa
chu cấp cho ông cùng lúc với vợ con của anh ta? Hay Vincent quyết định
dùng mạng mình để khiến các tác phẩm của ông nổi tiếng và bán chạy? Tôi
chưa bao giờ hài lòng vì những giả thuyết này. Tôi nghĩ chuyện này phải có
liên quan đến Gachet. Hay đúng hơn là với con gái của Gachet”.
Họ lại bước vào khoảng sân bị bóng râm che phủ. Isherwood hạ tay xuống.