Vincent và không có ai còn được nhìn thấy nó nữa. Đây cũng là lúc cha tôi
bước vào câu chuyện”.
Họ hoàn tất vòng đi dạo đầu tiên vòng quanh sân và bắt đầu vòng đi thứ
hai. Bước đi của Isherwood chậm lại khi anh kể về cha mình.
“Trong tim mình bao giờ ông cũng là người Berlin. Ông muốn ở đó mãi
mãi. Dĩ nhiên chuyện này là không thể. Cha tôi nhìn thấy dông bão nổi lên
nên mau chóng rời bỏ thành phố. Cuối năm 1936, chúng tôi đã rời Berlin và
chuyển đến Paris”. Anh nhìn Gabriel. “Thật không may ông cậu không làm
như vậy. Ông là một họa sỹ vĩ đại. Cậu xuất thân từ một gia đình danh giá,
cậu bé của tôi ạ”.
Gabriel nhanh chóng thay đổi chủ đề. “Phòng tranh của cha anh nằm trên
rue de la Boétie đúng không?”
“Đúng vậy”. Isherwood đáp. “Rue de la Boétie là trung tâm thế giới nghệ
thuật thời đó. Paul Rosenberg có phòng tranh tại số 21. Picasso và Olga
sống bên kia sân tại số 23. Georges Wildenstein, Paul Guillaume, Josse
Hessel, Étienne Bignou - tất cả mọi người đều ở đó. Phòng tranh của
Isakowitz nằm kế bên phòng tranh của Paul Rosenberg. Picasso là ‘Chú
Pablo” của tôi. Ông ấy thường cho tôi xem ông ấy vẽ, còn Olga hay cho tôi
sôcôla đến khi tôi phát ngấy”.
Isherwood cho phép mình mỉm cười trong chốc lát, nhưng nụ cười ấy nhanh
chóng nhạt đi khi anh tiếp tục câu chuyện về cha mình ở Paris.
“Người Đức đến vào tháng năm 1940 bắt đầu cướp bóc. Cha tôi thuê lâu đài
ở Bordeaux bên địa phận thuộc phe Vichy và chuyển phần lớn các bức tranh
của ông về nơi này. Chúng tôi nhanh chóng theo ông. Người Đức vượt qua
khu vực không chiếm đóng năm 1942, và những vụ bắt bớ trục xuất bắt
đầu. Chúng tôi bị kẹt. Cha tôi trả tiền cho hai người chăn cừu xứ Basque
đưa tôi vượt núi tới Tây Ban Nha. Ông đưa tôi một vài tài liệu để mang
theo, danh mục các tác phẩm và hai quyển nhật ký. Đó là lần cuối cùng tôi
nhìn thấy ông”.
Có tiếng còi xe lớn trên đường Duke; những con chim bồ câu bay tán loạn
trên khoảnh sân có bóng râm.