gái già tên là Archer, đang ngồi tại bàn dưới tấm áp phích có hình một cặp
nam nữ đang vui vẻ nô đùa trong làn nước xanh ngắt. Cô thư ký mới nhất
của anh, một cô gái đáng thương tên Tanya, nhìn họ chăm chú khi
Isherwood và Gabriel bước vào. “Đây là ông Klein”, Isherwood giới thiệu.
“Ông muốn xem vài bức tranh trên lầu. Không ai được phép quấy rầy chúng
tôi. Như vậy mới là cô gái ngoan, Tanya yêu mến ạ”.
Họ bước vào cầu thang máy có kích cỡ một trạm điện thoại, và bấm nút đi
lên. Họ đứng sát nhau đến nỗi Gabriel có thể ngửi thấy mùi rượu vang đỏ
tối hôm qua trong hơi thở của Isherwood. Một vài giây sau, thang máy rung
rung dừng lại và cánh cửa mở ra kêu kẽo kẹt. Phòng trưng bày của
Isherwood nửa sáng nửa tối, chỉ được chiếu sáng bởi ánh mặt trời rọi vào
qua khung cửa sổ trên mái nhà. Isherwood ngồi xuống chiếc đi văng bọc
nhung ở giữa phòng trong khi Gabriel đi chầm chậm quanh phòng ngắm các
bức tranh. Những bức tranh gần như vô hình trong bóng tối nhưng anh biết
chúng rất rõ: bức Venus của Luini, Lễ Thánh đản của Perino del Vaga, Lễ
rửa tội Chúa Jesu của Bordone, một bức tranh phong cảnh rực rỡ của
Claude.
Isherwood mở miệng định cất tiếng nói nhưng Gabriel đưa tay lên môi và
móc ra từ túi áo khoác một đồ vật nhìn có vẻ giống một chiếc điện thoại
Nokia thông thường. Nó thật sự là một chiếc điện thoại Nokia nhưng có
thêm một vài chức năng không dành cho những người bình thường, như
thiết bị dò tín hiệu GPS và thiết bị có thể phát hiện sự hiện diện của máy
phát tín hiệu. Gabriel đi vòng quanh phòng lần nữa, lần này mắt anh nhìn
vào điện thoại. Sau đó anh ngồi xuống kế bên Isherwood, bằng giọng nhỏ
nhất có thể, Gabriel nói cho anh ta biết lí do tại sao mình cần bức Van
Gogh.
“Zizi al-Bakari?”. Isherwood hỏi với vẻ không tin. “Một tên khủng bố khát
máu? Cậu chắc không?”
“Ông ta không gài bom, Julian. Ông ta cũng không chế bạo bom. Nhưng
ông ta trả tiền hoá đơn, và dùng đế chế kinh doanh của mình để giúp cho
hoạt động của những tên khủng bố và vận chuyển trang thiết bị đi toàn cầu.