đại gia như Zizi chắc chắn rằng lời tư vấn họ nhận được không bị ảnh
hưởng bởi những mâu thuẫn về quyền lợi”.
“Malone đã làm gì?”
“Tống tiền, ăn hoa hồng nước đôi”.
“Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn, bạn thân mến ạ. Mọi người ở đây biiết rằng nếu muốn làm ăn
với Zizi, phải trả tiền phí qua cửa cho Andrew Malone”.
Isherwood bỗng nhiên đứng dậy đi dọc phòng.
“Vậy kế hoạch của cậu là gì? Nhử hắn ra khỏi ổ bằng bức tranh của Van
Gogh à? Nhử bức tranh trước mặt ông ta và hi vọng ông ta cắn câu? Nhưng
sẽ có điều gì khác ở cuối cần câu, đúng không? Một trong những điệp viên
của cậu?”
“Một thứ gần giống vậy”.
“Cậu dự định tiến hành công việc ngông cuồng này ở đâu? Theo tôi đoán là
ở đây à?”
Gabriel nhìn quanh căn phòng một cách hài lòng. “Đúng vậy”, anh nói.
“Tôi sẽ làm công việc này êm thấm thôi”.
“Tôi sợ điều này lắm”.
“Tôi cần một nguời môi giới”, Gabriel nói. “Một người có danh tiếng trong
ngành. Một người tôi có thể tin tưởng”.
“Tôi làm trong lĩnh vực tranh của các bậc thầy, không phải các họa sỹ theo
trường phái Ấn tượng”.
“Điều này không ảnh hưởng đến một thương vụ kín tiếng như vụ này”.
Isherwood không tranh cãi. Anh biết Gabriel nói đúng. “Cậu đã tính đến
hậu quả dành cho tôi nếu vụ làm ăn của cậu thành công chưa? Tôi sẽ là
người bị đánh dấu. Tôi có thể xử những vụ như Oliver Dimbleby, nhưng
bọn al-Qaeda khát máu lại là một chuyện khác”.
“Dĩ nhiên chúng tôi phải lo sự an toàn cho anh sau khi thành công”.
“Tôi rất thích cách nói giảm của cậu, Gabriel. Cậu và Shamron luôn tìm
cách nói giảm để mọi việc nhẹ nhàng hơn khi sự thật trở nên quá khủng
khiếp. Họ sẽ treo giá lên đầu tôi. Tôi phải đóng cửa tiệm. Phải chạy trốn”.