Trong thế giới ngày nay việc này cũng xấu xa như trực tiếp thực hiện hành
động khủng bố. Thậm chí còn tệ hơn”.
“Tôi gặp ông ta một lần, nhưng chắc ông ta không nhớ. Tôi đã đến dự bữa
tiệc tại dinh cơ của ông ta ở Gloucestershire. Bữa tiệc thật vĩ đại. Cả biển
người. Chẳng thấy Zizi ở đâu. Ông ta chỉ xuất hiện vào phút cuối giống
Gatsby chết tiệt. Được vây quanh bởi các vệ sỹ, thậm chí là ở ngay trong
nhà mình. Một gã kì lạ. Mặc dù vậy ông ta là người sưu tập rất đam mê,
đúng không? Nghệ thuật. Phụ nữ. Bất cứ cái gì tiền có thể mua được. Kẻ
săn mồi, tôi nghe người ta nói về ông ta như vậy. Tôi chưa bao giờ từng làm
ăn với ông ta. Sở thích của Zizi không phải ở tranh của những bậc thầy. Zizi
thích trường phái Ấn tượng và những tác phẩm hiện đại. Tất cả những
người Arập Xêút đều như vậy. Họ không thích hình tượng Thiên Chúa giáo
trong tranh của các bậc thầy thời xưa”.
Gabriel ngồi xuống kế bên Isherwood. “Ông ta không có bức Van Gogh
nào, Julian. Ông ta có hé lộ rằng mình đang tìm kiếm, nhưng không phải
bất cứ bức tranh Van Gogh nào ông ta cũng thích. Ông ta muốn một bức
thật đặc biệt”.
“Theo tôi biết, ông ta mua tranh rất kỹ tính. Ông ta có thể chi hàng đống
tiền, nhưng luôn chi một cách khôn ngoan. Ông ta có bộ sưu tập sánh ngang
với một bảo tàng, nhưng bây giờ tôi mới được biết là ông ta không có tác
phẩm nào của Van Gogh”.
“Cố vấn nghệ thuật của ông ta là một người Anh tên Andrew Malone. Anh
biết ông ta không?”
“Thật không may, Andrew và tôi biết nhau rất rõ. Ông ta đào bới rất sâu vào
túi tiền của Zizi. Đi nghỉ trên du thuyền của Zizi. Chiếc du thuyền ấy to như
chiếc Titanic chết tiệt. Andrew rất lươn lẹo và có tính cách dơ bẩn”.
“Như thế nào?”
“Ông ta ăn hai bên, bạn thân mến ạ”.
“Ý anh là sao, Julian?”
“Andrew có bản hợp đồng độc quyền với Zizi, có nghĩa là ông ta không
được nhận tiền từ bất cứ người bán hay sưu tập tranh nào. Đó là cách những