Isherwood chỉ chuyên về các bậc thầy thời xưa. Nếu cậu muốn một bức
theo trường phái Ấn tượng, cậu phải đi chỗ khác”.
“Vậy báo cho tôi biết tôi có thể tìm bức đó ở đâu”.
“Trừ phi cậu dự định ăn trộm, hiện tại trên thị trường không có bức nào - ít
nhất theo tôi biết là vậy”.
“Nhưng không đúng thế, đúng không, Julian? Anh có biết về một bức Van
Gogh. Cách đây cả thế kỷ anh có kể cho tôi nghe một lần - câu chuyện về
bức tranh trước đây chưa ai biết mà cha anh đã thấy ở Paris giữa hai cuộc
chiến”.
“Không chỉ mình cha tôi”, Isherwood nói. “Tôi cũng đã thấy bức tranh.
Vincent vẽ bức này ở Auvers trong những ngày cuối cùng của đời ông. Có
lời đồn bức tranh này có thể làm hư hại thanh danh ông. Vấn đề là bức tranh
không để bán, và có lẽ chẳng bao giờ được bán. Gia đình đó đã nói với tôi
rất rõ họ không dự định chia tay với bức tranh. Họ rất kiên quyết và muốn
giữ bí mật về sự tồn tại của bức tranh”.
“Kể tôi nghe lại câu chuyện đi”.
“Bây giờ tôi không có thời gian, Gabriel. Tôi có cuộc hẹn lúc 10 giờ 30
phút tại phòng tranh”.
“Hủy cuộc hẹn đi, Isherwood. Kể tôi nghe về bức tranh đó”.
Isherwood băng qua cầu thang bộ bắc ngang qua hồ vào phòng trưng bày
tranh của anh trong công viên St. James. Gabriel thọc tay sâu hơn vào túi áo
khoác bước theo anh.
“Cậu đã phục chế tranh ông ấy bao giờ chưa?”. Isherwood hỏi.
“Vincent à? Chưa bao giờ”.
“Cậu biết bao nhiêu về những ngày cuối đời của ông?”
“Cũng như mọi người”.
“Vớ vẩn, Gabriel. Đừng đóng vai kẻ ngốc với tôi. Bộ óc cậu giống Từ điển
Grove về Nghệ thuật”.
“Lúc đó là mùa hè năm 1890 phải không?”
Isherwood gật đầu với vẻ đồng ý của một chuyên gia. “Cậu tiếp tục đi”.
“Sau khi Vincent rời bệnh viện tâm thần ở Saint-Rémy, ông đến Paris để
thăm Theo và Johanna. Ông thăm một vài phòng tranh và trưng bày, và