rằng hồi nhỏ Isherwood được hai người chăn cừu xứ Basque đưa qua núi
Pyrenees đầy tuyết phủ sang nước Anh tị nạn. Rằng cha anh, một người bán
tranh nổi tiếng ở Paris tên Samuel Isakiwitz, đã bị giết tại trại tử thần
Sobibor cùng mẹ. Có một việc khác Isherwood cũng giấu những người cạnh
tranh trong thế giới nghệ thuật Luân Đôn - và hầu hết những người khác.
Trong thuật ngữ của Văn phòng, Julian Isherwood là sayan, một người ủng
hộ tự nguyện theo đạo Do Thái. Anh được Shamron tuyển mộ với lí do duy
nhất: giúp xây dựng và duy trì vỏ bọc của một điệp viên duy nhất rất đặc
biệt.
“Người bạn Mario Delveccio của tôi sao rồi?” Isherwood hỏi.
“Biến mất không còn dấu vết”, Gabriel nói. “Tôi hi vọng vụ bại lộ của tôi
không gây cho anh khó khăn nào”.
“Cho đến giờ vẫn chưa có gì”.
“Không có lời đồn đại nào trên đường? Không có câu hỏi khó xử nào trong
các cuộc đấu giá? Không nhân viên MI5 nào ghé thăm?”
“Ý cậu muốn hỏi những người ở Luân Đôn có xem tôi như là điệp viên đắc
lực của Israel không à?”
“Đúng vậy”.
“Ở mặt trận này mọi thứ rất yên ắng. Nhưng thật ra lúc đó chúng ta cũng
không phô trương mối quan hệ với nhau nhiều. Đó không phải là phong
cách của cậu. Cậu không phô trương về bất cứ điều gì. Cậu là một trong vài
nhà phục chế tranh giỏi nhất thế giới, vậy mà không ai biết điều này. Thật
tiếc”.
Họ đến góc đường Great George. Gabriel chuyển hướng sang bên phải vào
Lối đi lồng chim.
“Ai biết về chúng ta ở Luân Đôn, Julian? Ai biết anh có mối quan hệ
chuyên môn với Mario?”
Isherwood nhìn hàng cây rũ xuống dọc vệ đường. “Thật ra là rất ít người.
Có Jeremy Crabbe tại Bonhams. Anh ta vẫn rất giận dữ với cậu vì cậu đã
lấy bức họa Rubens trước mũi anh ta”. Isherwoob đặt bàn tay dài xương
xẩu lên vai Gabriel. “Có người đã đặt mua bức tranh này. Tất cả những gì
tôi cần là vẽ”.