nhưng tôi thấy rõ là Rubens đã hoàn tất bức tranh này cho ông ta”. Anh đưa
tay chạm suốt bức vẽ lớn. “Nét cọ của ông ta ở khắp mọi nơi”.
“Nếu vậy thì khác gì?”
“Khoảng 10 triệu bảng”, Gabriel đáp. “Julian sẽ giàu to với bức tranh này”.
Julian Isherwood là người bán tranh ở Luân Đôn, và cũng là nhân viên thời
vụ của Tình báo Israel. Cục Tình báo có tên rất dài nhưng chẳng ăn nhập gì
đến bản chất công việc của nó. Những người như Shamron và Gabriel chỉ
đơn giản gọi nó là Văn phòng.
“Tôi hi vọng Julian trả công xứng đáng cho cậu”.
“Phí phục chế cho tôi, thêm một ít hoa hồng nếu bán được”.
“Tổng cộng bao nhiêu?”
Gabriel gõ cọ lên bảng màu rồi tiếp tục công việc.
“Chúng ta cần nói chuyện”, Shamron tiếp tục.
“Thế thì ông nói đi”.
“Tôi sẽ không nói khi cậu đang làm việc”.
Gabriel quay người ngó Shamron qua tròng kính phóng đại. “Và tôi cũng
không nói chuyện với cậu chừng nào cậu còn mặc bộ đồ này. Trông cậu
giống như cơn ác mộng của tôi vậy”.
Gabriel ngần ngừ đặt bảng màu lên bàn làm việc. Anh gỡ kính phóng đại,
để lộ đôi mắt màu ngọc lục bảo xanh đến mức gây sửng sốt. Chiều cao của
anh dưới mức trung bình nhưng anh có vóc dáng vuông vức của một vận
động viên đua xe đạp. Vầng trán anh rộng, nhưng lại hẹp ở cằm, còn chiếc
mũi dài xương xẩu tựa như được tạc từ gỗ. Tóc anh cắt ngắn và lốm đốm
bạc hai bên thái dương. Chính vì Shamron mà Gabriel đã trở thành nhà
phục chế tranh chứ không phải trở thành một trong những họa sỹ thành
danh nhất trong thế hệ anh. Chính Shamron cũng là nguyên do tại sao ở hai
bên thái dương của anh lại trở nên muối tiêu chỉ trong một đêm mặc dù khi
đó anh mới chỉ hơn hai mươi tuổi. Shamron là nhân viên tình báo được
Golda Meir chọn để săn tìm và ám sát những kẻ thực hiện cuộc thảm sát
Munich 1972. Cậu sinh viên mỹ thuật trẻ đầy hứa hẹn tên Gabriel Allon là
tay súng chủ lực của ông.