“Đây có thật sự là công lý không? Chẳng lẽ công lý có thể thực sự được
thực thi bằng một khẩu súng lục hay xe hơi gài thuốc nổ sao?”
Anh nhấc kính ra và quay người lại, đôi mắt xanh biếc ánh lên trong vùng
đèn chói chang. “Cô thích tranh cãi về khía cạnh đạo đức của việc chống
khủng bố à? Điều ấy khiến cô dễ chịu hơn phải không? Cô an tâm đi,
Ahmed bin Shafiq không bao giờ phí thời gian vật lộn với những câu hỏi về
đạo đức. Cô có thể chắc chắn rằng nếu hắn nắm được thiết bị hạt nhân, băn
khoăn duy nhất của hắn sẽ chỉ là dùng thiết bị này để phá hủy New York
hay Tel Aviv”.
“Đây là công lý hay chỉ là sự trả thù, Gabriel?”
Một lần nữa anh lại thấy như mình đang ở cùng Shamron. Lần này bối cảnh
không còn ở nhà anh trên đường Narkiss mà là một buổi trưa ấm áp tháng
chín năm 1972 - ngày đầu tiên Shamron đến tìm anh. Gabriel đã đặt câu hỏi
giống như Sarah vậy.
“Mọi việc vẫn chưa quá trễ, Sarah. Cô có thể rút lui nếu cô muốn. Chúng
tôi sẽ tìm người khác thay thế”.
“Không có ai khác giống tôi. Thêm nữa, tôi cũng không muốn rút lui”.
“Vậy cô muốn gì?”
“Yên ổn lương tâm để ngủ ngon mỗi tối”.
“Ngủ đi, Sarah. Hãy ngủ ngon”.
“Còn anh?”
“Tôi còn một bức vẽ phải làm nốt”.
Anh quay người lại và đeo kính vào. Sarah vẫn chưa chịu buông tha.
“Chuyện đó có đúng không?”, cô hỏi. “Tất cả những điều viết về anh trong
các báo nhắc đến vụ tấn công ga Lyon?”
“Hầu hết”.
“Anh đã giết những người Palestine của nhóm Tháng Chín Đen, những
người đã thực hiện vụ tàn sát hàng loạt ở Munich?”
“Một vài tên trong số đó”.
“Anh có làm chuyện ấy lần nữa không, sau khi biết mọi chuyện đã xảy ra
như bây giờ?”