Đêm đó, không ai trong nhà hàng biết tên gã là gì. Vì vậy sau này người ta
gọi gã một cách đơn giản là ‘Claude’. Gã từ Gustavia đến Saint-Jean bằng
xe mô tô và đã uống Heineken cả buổi tối ở vài quán nào đó trước khi đến
Le Poivre. Lúc 10 giờ 15 phút, gã vào nhà hàng tìm bàn để ngồi, hơi thở
nồng nặc mùi bia và thuốc lá. Cơ thể gã cũng tỏa ra thứ mùi hỗn hợp ấy.
Khi Odette giải thích rằng không còn bàn nào trống cả.“Và rằng tôi cũng
không muốn xếp chỗ cho gã nếu vẫn còn bàn trống”. Odette nói thêm, và
kể rằng lúc ấy gã kia lầm bầm rồi hỏi mượn chìa khóa toa-lét. Odette nhã
nhặn trả lời rằng toa-lét chỉ dành cho khách của nhà hàng. Thế là gã đưa
mắt nhìn Étienne và bảo “Heineken”. Étienne đặt chai bia lên quầy bar,
nhún vai với Odette và đưa chìa khóa cho gã.
Gã ở trong toa-lét bao nhiêu lâu cũng là một trong những vấn đề đáng bàn
cãi. Người ta phỏng đoán khoảng độ từ 2 phút đến 5 phút thôi, và giả thuyết
đó chính xác đến ngạc nhiên nếu so với những gì gã làm trong đó. Đôi vợ
chồng tội nghiệp ngồi ngay ở cái bàn ông bà al-Nasser đã từ chối ngồi sau
này mô tả rằng gã ‘tè’ liên tù tì bất tận. Sau đó là tiếng giật nước nhiều lần
và tiếng nước chảy trong bồn cầu ào ào. Cuối cùng gã cũng mở cửa toa-let
bước ra, thản nhiên kéo dây quần lên và mỉm cười như vừa trút được gánh
nặng khủng khiếp. Gã bắt đầu đi ngược về phía quầy bar, chăm chú nhìn
vào chai Heineken trên quầy. Và rồi rắc rối xảy ra.
Denise chỉ vừa mới rót rượu vào ly cho bà al-Nasser thêm một lần nữa. Quý
bà nâng ly định uống thì chợt hạ ly xuống vì kinh tởm khi thấy cảnh Claude
bước ra khỏi toa-lét với đôi tay vẫn đang còn ‘vướng bận’ chỗ đũng quần
kaki của mình. Bà đặt ly rượu lên bàn, thả tay ra để ngả người về phía trước
và kể cho quý ông al-Nasser về cảnh tượng mình vừa mục kích. Khi Claude
loạng choạng bước ngang qua, tay gã đụng vào ly rượu trên bàn làm đổ hết
rượu vào mình bà al-Nasser.
Những gì xảy ra sau đó được miêu tả rất khác nhau tùy theo ai là người kể
lại câu chuyện. Tất cả đều đồng ý là Claude đã tỏ ra cố gắng xin lỗi một
cách chân thành, và tất cả đều đồng ý rằng ông al-Nasser đã chọn cách ‘làm
lớn chuyện’. Lời lẽ nặng nề được hai bên dành cho nhau và tiếp theo là
những lời đe dọa sẽ giải quyết bằng bạo lực. Sự việc lẽ ra đã có thể được