nổi mà quay trở về hay không. Schmidt mở chai brandy và lặng lẽ uống.
Trong những lúc như thế này, anh ta mừng vì mình là người Thụy Sĩ.
Cùng lúc đó, nhiều người cũng đang thức khuya tại trạm hàng không chung
sân bay Kloten. Người đang chờ không phải là một cảnh sát cao cấp người
Thụy Sĩ mà là Moshe, bodel (một điệp viên) đến từ Paris. Vào lúc 12 giờ 45
phút, bốn người khác xuất hiện từ phía trạm và lao mình vào cơn bão tuyết.
Moshe nhấn còi chiếc Audi A8 khiến bốn người nhất loạt quay lại và đi về
phía anh. Yaakov, Mikhail, và Eli Lavon ngồi băng sau xe. Gabriel ngồi
đằng trước.
“Cô ấy đâu?”
“Đang di chuyển về hướng Nam”.
“Cậu lái xe đi”, Gabriel ra lệnh.
Sarah thức dậy với cảm giác toàn thân lạnh buốt, tai cô ong ong vì tiếng rít
của vỏ bánh xe trên mặt nhựa đường ướt. Mình đang ở đâu đây? Cô nghĩ
thầm, sau đó nhớ lại. Cô đang ở trong thùng xe Mercedes, làm người khách
bất đắc dĩ của Muhammad trong chuyến hành trình đêm đi tới sự quên lãng.
Chầm chậm, từng chút một, cô ghép lại những mẩu thông tin trong ngày,
một ngày dường như dài vô tận, rồi xếp chúng lại theo thứ tự. Zizi ngồi trên
máy bay trực thăng nhìn đồng hồ đeo tay trong khi RA LÊåNH ĐƯA CÔ
VÀO TUYÊåT LỘ. Và Jean-Michel, người bạn đồng hành trong chuyến đi,
tranh thủ chợp mắt vài phút trên đường đi. Cuối cùng là tên quái vật Ahmed
bin Shafiq, hắn cảnh cáo với cô rằng vụ tắm máu của hắn tại Vatican vẫn
chưa chấm dứt. Cô nghe văng vẳng bên tai giọng nói đều đều như nhịp
trống của hắn.
Tôi muốn biết tên gã liên lạc với cô trên bãi biển Saline...
Cậu ấy là Yaakov, cô nghĩ. Cậu ấy đáng giá gấp trăm lần mày.
Tao muốn biết tên con nhỏ đi khập khiễng gần LeTetou trong bữa tiệc tối
của Zizi…
Cô ấy là Dina, cô nghĩ. “Người còn sống sót” đang sục sôi chí báo thù.
Tao muốn biết tên gã đàn ông đã làm đổ rượu lên đồng nghiệp của tao tại
Saint-Jean…
Anh ấy là Gabriel, cô nghĩ. Một ngày không xa anh ấy sẽ đến giết mày.