lại những bức ảnh trên máy tính Ali Massoudi và tự hỏi không biết những
tên khủng bố đã khám phá ra điều này chưa.
Anh băng qua quảng trường đến Cửa Đồng (Bronze Doors). Anh dễ dàng
vào được cửa trước Tòa thánh. Thẻ của Gabriel được một người lính cận vệ
mặc đồng phục khám xét bên ngoài, và sau đó bị khám lại lần nữa trong
sảnh bởi một người lính mặc thường phục. Thẻ của phòng an ninh cho phép
anh vào Toà thánh mà không cần kí tên tại bàn tiếp nhận, nhưng anh bị yêu
cầu tháo vũ khí. Anh làm điều này một cách ngần ngừ.
Cầu thang Hoàng gia với những bậc bằng cẩm thạch đã ở ngay trước mặt
anh, chúng sáng mờ mờ nhờ những chiếc đèn bằng sắt lớn. Gabriel lên cầu
thang băng qua sân trong sang phía bên kia, nơi thang máy đang chờ sẵn
đưa anh lên lầu ba. Anh dừng một chút ở hành lang ngoài ngắm tranh vẽ
trên tường của Rafael, sau đó đi nhanh dọc hành lang rộng đến dãy phòng
của Giáo hoàng. Donati mặc hồng y ngồi đằng sau bàn làm việc trong văn
phòng nhỏ kế bên phòng của Giáo hoàng. Gabriel bước vào và đóng cửa.
“Bao nhiên người làm việc trong Vatican?”. Donati lặp lại câu hỏi của
Gabriel. “Khoảng một nửa”.
Gabriel nhíu mày.
“Thứ lỗi cho tôi”, Donati nói. “Đây là câu đùa hồi xưa ở Vatican. Câu trả
lời là 1200, trong đó có cả những cha xứ và Giám mục làm trong Quốc vụ
khanh cùng rất nhiều giáo xứ và hội đồng cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ
công việc của họ. Có cả những người không thuộc giáo hội nhưng giúp nơi
này hoạt động: hướng dẫn viên du lịch, người quét rác, bảo trì, làm vườn,
nhân viên trong những nơi như bưu điện, tiệm thuốc và siêu thị. Dĩ nhiên
cũng phải kể đến Lực lượng an ninh”.
Gabriel giơ thẻ nhận dạng của Vatican lên. “Tất cả bọn họ đều có cái này
chứ?”
“Không phải ai cũng được phép đặt chân vào Toà thánh, nhưng đúng là họ
có quyền vào những nơi công cộng trong Vatican”.
“Ý Cha muốn nói là quảng trường và Đại thánh đường?”
“Đúng vậy”.
“Cha đã cho kiểm tra về nhân thân những người này chưa?”