Gabriel đi qua Vòm Chuông và bước dọc theo cánh trái của Đại thánh
đường. Các lối vào bên hông bị khép kín và dựng chướng ngại vật, cảnh sát
Vatican đứng gác ở mỗi cổng. Vatican có thể hình dung ra chuyện gì đã xảy
ra chưa - có thể, Gabriel nghĩ, cho đến khi họ nhìn thấy vòm nhà bị phá hủy,
bây giờ đang được chiếu sáng bởi hoàng hôn có mặt trời màu đỏ thẫm. Giáo
hoàng đang ngồi chờ tại ngôi nhà Người Làm Vườn. Ông nồng nhiệt chào
đón Gabriel và họ cùng nhau đi về góc xa của Vatican. Một tá cận vệ Thụy
Sĩ mặc thường phục đi cạnh họ giữa những cây thông, những chiếc bóng
của họ đổ dài trên cỏ.
“Luigi và ta vừa yêu cầu đội cận vệ Thụy Sĩ giảm bớt số người theo bảo vệ
ta”, Giáo hoàng nói. “Hiện tại vấn đề này là không thể thương lượng. Họ
hơi căng thẳng - vì những lí do có thể hiểu được. Kể từ vụ tấn công Rome,
bây giờ mới lại có đội trưởng chết vì bảo vệ Giáo hoàng khỏi những cuộc
tấn công của kẻ thù”.
Họ bước đi trong yên lặng giây lát. “Chẳng lẽ đây là số phận của ta ư,
Gabriel? Luôn luôn bị những người mang bộ đàm và súng vây quanh? Làm
sao ta có thể tiếp xúc với con chiên của mình? Làm sao ta có thể an ủi
người ốm và những người khốn khổ nếu bị tách biệt khỏi họ bởi một đội
quân bảo vệ?”
Gabriel không biết phải đáp lại như thế nào.
“Mọi việc sẽ không bao giờ như cũ, đúng không?”
“Không, thưa Đức Thánh Cha. Con e rằng không”.
“Họ có thực sự muốn giết ta không?”
“Không nghi ngờ gì nữa”.
“Họ sẽ làm lại lần nữa chứ?”
“Một khi bọn chúng nhắm được mục tiêu, thường bọn chúng sẽ không dừng
lại cho đến khi thành công. Nhưng trong trường hợp này, bọn chúng đã giết
được bảy trăm người hành hương, vài Hồng y và Giám mục - chưa kể chỉ
huy đội cận vệ Thụy Sĩ. Chúng cũng thành công trong việc phá hỏng Đại
thánh đường. Theo ý con, chúng sẽ xem như mình vừa viết nên một trang
sử”.