hay đây là tác phẩm của Shamron?”
“Một vài người bị bắt phải nhận những điều lớn lao, thưa Đức Thánh Cha”.
Giáo hoàng mỉm cười, nụ cười đầu tiên Gabriel thấy trên gương mặt ông kể
từ khi anh đến Rome. “Cho phép ta đưa cậu lời khuyên nhỏ nhé?”
Gabriel gật đầu.
“Hãy sử dụng quyền lực của mình thật khôn ngoan. Mặc dù cậu sẽ thấy
mình trong tình huống buộc phải trừng phạt kẻ thù, hãy sử dụng quyền lực
để theo đuổi hòa bình bất cứ khi nào. Hãy tìm kiếm công lý, đừng tìm kiếm
sự trả thù”.
Gabriel muốn nhắc Giáo hoàng rằng anh chỉ là người phụng sự bí mật cho
tổ quốc, còn quyền quyết định về chiến tranh hay hòa bình nằm trong tay
những người nhiều quyền lực hơn anh. Nhưng thay vì thế, anh đảm bảo với
Giáo hoàng rằng mình sẽ khắc vào tim lời khuyên của ông.
“Đây không phải cuộc chiến của chúng tôi - bây giờ thì chưa”.
“Có điều gì đó mách bảo với ta rằng chẳng bao lâu nữa đây sẽ là cuộc chiến
của các anh”.
Giáo hoàng nhìn xe cộ bên dưới với vẻ thích thú đầy trẻ con.
“Chính ta có ý tưởng đưa hình chim bồ câu trắng lên bức vải che mặt ngoài
Đại thánh đường. Ta chắc cậu sẽ nghĩ việc làm này thật ngây thơ và không
có tác dụng. Có lẽ cậu cũng cho rằng ta là người ngây thơ”.
“Con sẽ chẳng muốn sống trong thế giới mà không có những người như
Đức Thánh Cha”.
Lúc này Gabriel cố tình giơ tay xem đồng hồ.
“Máy bay đang đợi cậu à?”. Giáo hoàng hỏi.
“Vâng, thưa Đức Thánh Cha”.
“Đi thôi”, ông nói. “Ta sẽ tiễn cậu”.
Gabriel bắt đầu bước xuống cầu thang, nhưng Giáo hoàng vẫn đứng ở góc
lan can. “Francesco Tiepolo gọi ta sáng nay từ Venice. Ông gửi lời chào
cậu”. Giáo hoàng quay người nhìn Gabriel. “Chiara cũng cậy”.
Gabriel im lặng.
“Cô ấy nói muốn gặp cậu trước khi cậu về Israel. Cô ấy không biết cậu có
thể ghé qua Venice trên chuyến bay về nước hay không”. Giáo hoàng nắm