Daniel Silver
Người đưa tin
Chương 8
Venice
DD
ó là một nhà thờ nhỏ bằng đất nung, được xây cho một
giáo xứ nghèo ở một quận của Cannaregio. Còn quá ít đất
để xây dựng một quảng trường đàng hoàng cho nhà thờ, vì
thế lối vào chính dẫn ngay ra con đường San Giovanni
Crisosmoto nhộn nhịp. Một thời Gabriel từng có chìa khóa
vào nhà thờ. Giờ đây, anh vào đây như một du khách bình thường, và dừng
lại một lát tại cổng nhà thờ để đợi cho mắt mình điều chỉnh với ánh sáng
yếu ớt bên trong. Một làn gió mát mang theo mùi nến thơm mơn man trên
má anh. Anh nhớ lại lần cuối cùng đặt chân lên nhà thờ. Đó chính là đêm
Shamron đến báo anh đã bị kẻ thù phát hiện, và đã đến lúc phải về nhà. Sẽ
không còn dấu vết của cậu ở đây, Shamron đã nói. Mọi việc sẽ giống như
cậu chưa bao giờ tồn tại.
Anh băng qua gian giữa ấm cúng tới nhà nguyện Thánh Jerome ở cánh bên
phải của nhà thờ. Bức họa trang trí sau bàn thờ khuất trong bóng râm.
Gabriel thảy một đồng xu vào máy cảm ứng ánh sáng, và các bóng đèn
được bật lên, chiếu sáng kiệt tác cuối cùng của Giovanni Bellini. Anh đứng
một lát, tay đỡ cằm, đầu hơn nghiêng sang một bên, ngắm bức tranh trong
ánh sáng đầy đủ. Francesco Tiepolo đã làm rất tốt khi hoàn tất tác phẩm cho
anh. Thật ra Gabriel không thể phân biệt chỗ nào là nét vẽ của anh ngưng
lại và được bắt đầu bởi Tiepolo. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, anh
nghĩ. Họ đều học việc với nhà phục chế tranh vĩ đại người Venice Umberto
Conti.