Máy cảm ứng ánh sáng hết thời gian, những bóng đèn tự động tắt, đẩy bức
vẽ lui vào màn đêm. Gabriel quay trở lại phố đi về hướng tây băng qua
Cannaregio cho đến khi anh đến một cây cầu sắt, cây cầu duy nhất ở
Venice. Vào thời Trung Cổ đã từng có một cánh cổng giữa cầu. Ban đêm
một người lính canh theo đạo Thiên Chúa sẽ đứng gác để những người bị
giam cầm đầu bên kia không thể chạy thoát. Anh băng qua cầu đi vào đoạn
đường nằm dưới toà nhà. Một quảng trường lớn mở ra cuối đường, quảng
trường Campo Del Ghetto Nuovo, trung tâm khu nhà cổ xưa của người Do
Thái ở Venice. Hơn năm ngàn người Do Thái đã từng sống ở đây. Bây giờ
nơi này chỉ có nhà của bốn trăm dân Do Thái trong thành phố, hầu hết là
những người lớn tuổi sống trong khu Cộng đồng người Do Thái ở Venice.
Anh băng qua khu nhà và dừng lại trước số nhà 2899. Một tấm bảng bằng
đồng có ghi dòng chữ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DO THÁI Ở VENICE. Anh
nhấn chuông và nhanh chóng quay lưng lại với chiếc camera ở lối vào. Sau
một lúc yên lặng một giọng phụ nữ quen thuộc, phát ra trên bộ đàm. “Quay
người lại”, nàng nói. “Cho tôi thấy mặt anh”.
Anh ngồi chờ tại chỗ nàng chỉ, trên băng ghế gỗ trong góc khu phố tràn
ngập ánh mặt trời, gần đài tưởng niệm những người Do Thái ở Venice bị tập
trung tháng 12/1943 và bị giết chết ở Auschwitz. Mười phút trôi qua, sau đó
thêm mười phút nữa. Cuối cùng nàng bước ra khỏi văn phòng, thong thả
băng qua quảng trường. Đến cách anh mấy bước chân, nàng dừng lại tựa
như không dám bước đến gần hơn. Gabriel, vẫn đang ngồi, đẩy kính râm
lên trán ngắm nàng trong ánh nắng dịu dàng của mùa thu. Nàng mặc quần
jeans bạc màu, bó sát cặp đùi thon thả và loe ra ở ống. Chiếc áo trắng được
cắt may ôm vào cơ thể, lộ rõ những đường cong. Mái tóc nâu vàng bất trị
được giữ lại bằng sợi dây sa-tanh màu chocolate. Làn da ô liu bóng mượt
mà. Gabriel nghĩ nàng mới trở về từ vùng có nhiều ánh nắng. Mắt nàng to
giống mắt của những người phương Đông, và có màu kẹo caramel nâu nhạt
điểm vàng. Màu mắt ấy luôn thay đổi theo tâm trạng. Lần cuối Gabriel nhìn
vào mắt nàng là lúc chúng đang đen sẫm lại vì giận dữ và rợp bóng nhờ
mascara. Nàng khoanh tay trước ngực đầy vẻ phòng thủ và hỏi rằng anh
đang làm cái quái gì ở Venice.