“Anh ta là người Ý”, Gabriel đáp. “Em không đọc tin về anh ta trên báo à?”
Nàng phớt lờ. “Khi xem đoạn quay phim trên truyền hình, em nghĩ mình
đang gặp ảo giác. Em biết người đó là anh. Đêm hôm ấy, sau khi mọi
chuyện lắng xuống, em kiểm tra với Rome. Shimon bảo anh đã đến
Vatican”.
Một chuyển động đột ngột trong khu nhà khiến nàng quay đầu. Nàng nhìn
người đàn ông có bộ râu điểm bạc đội mũ phớt đi nhanh về phía lối vào
trung tâm cộng đồng. Đó chính là cha nàng, giáo sỹ Do Thái chính ở
Venice. Nàng nhấc mũi ủng phải lên chuyển trọng tâm về gót. Gabriel biết
tư thế này rất rõ. Điều này nghĩa là sắp có sự khiêu khích.
“Tại sao anh đến đây, Gabriel Allon?”
“Có người bảo em muốn gặp anh”.
“Thế nên anh tới. Chỉ thế thôi sao?”
“Chỉ như thế”.
Khóe môi nàng nhếch lên nở thành nụ cười.
“Chuyện gì khiến em vui thế?”. Anh hỏi.
“Tội nghiệp Gabriel. Anh vẫn còn yêu em, đúng không?”
“Hồi trước anh từng như thế”.
“Nhưng không yêu đủ để cưới em?”
“Chúng ta có thể tranh cãi chuyện này ở chỗ riêng tư hơn không?”
“Bây giờ chưa được. Em cần phải trông coi văn
phòng. Công việc kia là của em”, nàng nhại lại giọng Gabriel ngày trước.
“Cho anh gửi lời chào Giáo sỹ Zolli”.
“Em không nghĩ đây là ý kiến hay đâu. Giáo sỹ Zolli vẫn còn đang rất giận
dữ với anh”.
Nàng móc chìa khóa trong túi áo ra thảy cho Gabriel. Anh nhìn chiếc chìa
khóa một lúc. Thậm chí sau nhiều tháng chia tay, Gabriel vẫn không hình
dung được Chiara sống một mình như thế nào.
“Nói luôn để anh khỏi thắc mắc, em sống ở đó một mình. Thực ra anh cũng
không có quyền được biết, nhưng sự thật là thế. Anh cứ nghỉ ngơi thoải
mái. Trông anh phờ phạc quá”.