“Ngày hôm nay chúng ta toàn dành cho nhau những lời khen”. Anh nhét
chìa khóa vào túi. “Địa chỉ là gì?”
“Anh biết không, so với một gián điệp, anh nói dối rất dở”.
“Em đang nói về chuyện gì thế?”
“Anh biết địa chỉ của em, Gabriel. Anh có địa chỉ từ tổ chức, nơi mà anh
lấy số điện thoại của em”.
Nàng cúi người đặt một nụ hôn lên má anh. Khi tóc nàng xòa xuống mặt
Gabriel, anh nhắm mắt lại hít sâu mùi hương vani ngọt ngào.
Toà nhà của nàng nằm ở bên kia đại kênh đào ở Santa Croce trong một khu
đất nhỏ được bao kín và chỉ duy nhất một con đường để ra vào. Gabriel có
cảm giác được quay trở lại quá khứ khi bước vào căn hộ của Chiara. Phòng
khách như thể chỉ được trang hoàng bằng vô số các bức ảnh. Tạp chí và các
tờ báo cũ cũng được sắp xếp một cách gọn gàng đầy tính nghệ thuật. Anh
bước đến bàn phòng khách nhìn những bức ảnh đóng khung: Chiara chụp
với cha mẹ; Chiara chụp cùng anh trai đang sống ở Padua; Chiara chụp
cùng người bạn trên bãi biển Galilee. Chính trong chuyến đi này, khi mới
hai mươi lăm tuổi nàng lọt vào tầm ngắm của một người chiêu mộ nhân tài
của Văn phòng. Sáu tháng trôi qua, sau khi được huấn luyện và đánh giá,
người ta gửi trả nàng về châu Âu làm bat leyha, nữ nhân viên tháp tùng.
Không có bức ảnh nào Chiara chụp cùng Gabriel, vì họ chưa bao giờ chụp
ảnh với nhau.
Gabriel đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bên dưới ba mươi bộ, dòng Rio del
Megio với làn nước xanh ngắt lấp lánh lười biếng chảy qua. Dây phơi đồ
căng ngang sang dãy nhà đối diện. Quần áo phơi xiên xẹo trên dây, và ở đầu
bên kia một phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cửa sổ mở tay đặt lên khung. Bà có vẻ
ngạc nhiên khi nhìn thấy Gabriel. Anh giơ chìa khóa lên bảo mình là bạn
Chiara, vừa từ Milan đến.
Anh hạ màn cửa và đi vào bếp. Trong bồn rửa là lưng chén sữa và vụn bánh
mì nướng. Chiara vốn gọn gàng trong mọi việc, nhưng nàng lại luôn để
chén bát ăn sáng trong bồn cho đến cuối ngày. Gabriel rất bực mình về
chuyện này, anh cứ để nguyên chén dĩa không rửa và đi vào phòng ngủ của
nàng.