Dấu vết duy nhất chứng tỏ sự hiện diện của Gabriel trong căn nhà là tập vẽ
phác họa. Anh lật sang trang mới và ngắm Chiara bằng con mắt chuyên
nghiệp. Nàng đang ngồi cuối ghế sô pha, đôi chân dài gấp lại bên dưới
người và cơ thể choàng trong miếng trải giường bằng lụa. Khuôn mặt nàng
hướng về phía cửa sổ và sáng lên bởi ánh chiều tà. Gabriel nhẹ nhõm khi
thấy những nếp nhăn đầu tiên xung quanh mắt Chiara. Anh luôn sợ nàng
quá trẻ so với anh và một ngày nào đó, khi anh già, nàng sẽ bỏ anh theo
người khác. Anh chỉnh tấm vải giường để lộ bộ ngực của nàng. Nàng nhìn
anh giây lát, sau đó nhắm mắt lại.
“Anh gặp may khi em vẫn còn ở đây đấy”, nàng nói. “Nhỡ đâu em đã đi
làm nhiệm vụ ở nơi khác rồi thì sao”.
Nàng là một người hay nói. Từ lâu Gabriel đã biếtâ không thể yêu cầu nàng
im lặng khi ngồi làm mẫu cho anh vẽ.
“Sau phi vụ ở Thụy Sĩ, em đã ngừng làm việc rồi”.
“Sao anh biết về vụ đó?”
Gabriel nhìn nàng bí hiểm qua tập vẽ phác thảo và yêu cầu nàng không
được cử động.
“Thông tin như vậy là trên mức cần thiết. Xem chừng anh có thể bước vào
Tổ chức bất cứ lúc nào anh thích và tìm hiểu xem em đang làm gì”. Nàng
dợm quay đầu, Gabriel liền ngăn lại bằng tiếng suỵt suỵt. “Nhưng em cũng
không ngạc nhiên. Họ đã giao cho anh chức Giám đốc chưa?’
“Chức Giám đốc nào?” Gabriel cố tình không hiểu.
“Lực lượng Đặc nhiệm”.
Gabriel thú thật rằng vị trí đó đã được đề nghị và chấp nhận.
“Như vậy bây giờ anh là sếp của em”, nàng trỏ tay ra cửa. “Em cho rằng
chúng ta vừa vi phạm nửa tá sắc lệnh của Văn phòng về mối quan hệ giữa
cán bộ cao cấp và nhân viên”.
“Có lẽ”, Gabriel đồng ý. “Nhưng anh vẫn chưa chính thức nhậm chức”.
“Ồ, cám ơn Chúa. Em không muốn Giám đốc Gabriel gặp nhiều rắc rối vì
đời sống tình dục của mình. Chúng ta còn được hưởng thụ cơ thể của nhau
bao lâu nữa trước khi gặp rắc rối với phòng Nhân sự?”