Anh không đáp lại.
“Chẳng ai khác cả, Gabriel, nhưng anh biết điều ấy, đúng không? Bất khả
thi?”. Nàng nhìn anh, cười cay đắng. “Họ không mảy may đề cập khi gọi
chúng ta tham gia câu lạc bộ đặc biệt này. Họ không hề nhắc đến khả năng
phải dối trá mãi mãi, hay sự cảnh giác với những người không phải là thành
viên. Phải chăng đó là lí do duy nhất khiến anh yêu em, Gabriel? Bởi vì em
cùng thuộc Văn phòng?”
“Anh thích món fetuccini và nấm của em. Em nấu fetuccini và nấm ngon
nhất Venice”.
“Thế còn anh thì sao? Anh có chung đụng với người phụ nữ nào khác khi
vắng mặt em không?”
“Anh dành hết thời gian cho một bức vẽ rất lớn”.
“À, phải, em quên mất nỗi đau buồn của anh. Anh không thể làm tình với
một phụ nữ khi cô ta không biết anh giết người vì đất nước. Em chắc anh có
thể tìm người phù hợp nếu anh thật sự muốn. Mọi phụ nữ trong Văn phòng
đều thèm muốn anh”.
“Em nói nhiều quá. Anh sẽ không thể vẽ xong nếu em cứ nói luôn như thế”.
“Em đói. Anh không nên nhắc đến thức ăn. Nhân tiện, Leah thế nào rồi?”
Gabriel dừng bút vẽ trừng mắt nhìn Chiara qua bản phác thảo, tựa như
muốn bảo nàng anh không thích nói về hai chủ đề liền nhau không mấy dễ
chịu là thức ăn và vợ anh.
“Em xin lỗi”, Chiara nói. “Chị ấy như thế nào rồi?”
Gabriel nói Leah vẫn khỏe, và kể rằng một tuần anh lái xe đến bệnh viện
tâm thần trên núi Herzl hai hoặc ba lần thăm cô. Nhưng khi kể những điều
này, trí óc anh lại quay về nơi khác: trên một con đường nhỏ ở Viên cách
Judenplatz không xa; một vụ nổ bom xe hơi đã giết con trai anh và lực đẩy
đã tàn phá cơ thể cũng như cướp đi trí nhớ của Leah. Suốt mười ba năm cô
yên lặng. Gần đây, tại khu vườn bệnh viện, cô đã hỏi anh cùng câu hỏi
giống Chiara. “Anh có người phụ nữ nào khác khi em mất trí nhớ không”.
Anh đã trả lời cô thật lòng.
“Anh có yêu cô gái này không, Gabriel?”
“Anh yêu cô ấy, nhưng anh đã bỏ cô ấy vì em”.