“Bao lâu tùy thích. Miễn là chúng ta phải báo cáo với họ vào một lúc nào
đó”.
"Thế còn Chúa thì sao, Gabriel? Lần này anh sẽ thông báo với Chúa như thế
nào?”. Căn phòng bỗng rơi tõm vào thinh lặng, chỉ còn tiếng bút vẽ soạt
soạt trên giấy. Nàng đổi chủ đề. “Anh biết bao nhiêu thông tin về vụ em làm
ở Thụy Sĩ?”
“Anh biết em đi Zermatt để quyến rũ một tay buôn bán vũ khí người Thụy
Sĩ sắp sửa ký hợp đồng với một đối tượng gây bất lợi cho chúng ta. Văn
phòng đại lộ King Saul muốn biết khi nào chuyển hàng và chuyển đi đâu”.
Sau một hồi im lặng, anh hỏi nàng đã ngủ với gã người Thụy Sĩ chưa.
“Sự việc không phải như anh nghĩ đâu. Em thực hiện nhiệm vụ cùng một
nhân viên khác. Em chỉ làm nhiệm vụ cầm chân tên bán vũ khí lại quán bar
trong khi tay nhân viên ấy đột nhập phòng hắn lục lọi máy tính. Thêm nữa,
anh cũng biết bat leveyha không phải là quan hệ tình dục. Chúng ta thuê
những người chuyên nghiệp làm việc này”.
“Không phải lúc nào cũng vậy”.
“Em không bao giờ đối xử với thân thể mình như thế được. Em là cô gái
ngoan đạo”. Chiara cười tinh nghịch. “Vụ đó bọn em đã thành công. Chiếc
thuyền bị đắm một cách bí ẩn gần bãi biển Crete. Vũ khí bây giờ đang nằm
dưới đáy đại dương”.
“Anh biết”, Gabriel đáp. “Em nhắm mắt lại đi”.
“Anh thử bắt em xem”, nàng nói rồi làm theo điều Gabriel yêu cầu. “Anh
không hỏi xem em có ở cùng với ai khác sau khi chúng ta chia tay không
à?”
“Điều ấy chả liên quan gì đến anh”.
“Nhưng chắc anh sẽ tò mò muốn biết. Em có thể hình dung anh làm gì với
căn hộ của em sau khi bước chân qua cửa”.
“Nếu ý em muốn nói là anh lục lọi đồ đạc của em, thì xin thưa, anh không
làm”.
“Ồ, thôi nào”.
“Tại sao em mất ngủ?”
“Anh thật sự muốn em trả lời câu hỏi này ư?”