nhiều năm. Bây giờ lại gặp chuyện này”.
“Yonatan đâu?’
“Nó đang đi công tác ở miền bắc. Nó đang trên đường trở về”.
Con trai duy nhất của Shamron là Đại tá trong Lực lượng Bảo vệ Israel.
Ronit, cô con gái bướng bỉnh của ông, đã chuyển đến sống ở New Zealand
để tránh người cha thích áp đặt. Cô và Shamron không nói chuyện với nhau
đã nhiều năm.
“Ronit cũng đang tới”, Gilah nói. “Ai biết được? Có lẽ trong cái xui cũng
có cái may. Sự vắng mặt của Ronit khiến ông rất đau khổ. Ông tự trách
mình, nhưng ông đáng phải như vậy. Ari rất nghiêm khắc với các con.
Nhưng anh biết tính ông ấy mà, phải không Gabriel?”
Gilah nhìn thẳng vào mắt Gabriel một lúc, sau đó đột ngột quay đi. Trong
nhiều năm bà nghĩ anh là người ngồi bàn giấy biết nhiều về nghệ thuật và
sống nhiều năm ở châu Âu. Giống như những người dân khác, bà chỉ biết
bản chất thật sự công việc của anh qua báo chí. Cách xử sự của bà đã thay
đổi từ khi anh bị lật mặt nạ. Bà ít nói hơn khi ở gần anh, bà chú ý không
làm anh phật ý, và không thể nhìn lâu vào mắt anh. Trước đây Gabriel đã
nhìn thấy cách xử sự này ở tất cả mọi người khi bước vào nhà mình. Thần
Chết đã để lại dấu vết lên khuôn mặt Gabriel, giống như Birkenau đã làm
hỏng khuôn mặt mẹ anh. Gilah không thể nhìn lâu vào mắt Gabriel vì bà sợ
những gì mình có thể thấy trong đó.
“Trước vụ này ông ấy cũng không được khỏe. Dĩ nhiên, ông đã giấu nhẹm,
thậm chí Thủ tướng cũng không biết”.
Gabriel không ngạc nhiên. Anh biết Shamron đã âm thầm chống đỡ bệnh tật
từ nhiều năm nay. Sức khỏe, giống mọi thứ khác trong cuộc sống của ông,
được xem là một điều tuyệt mật.
“Có phải là thận không?”
Gilah lắc đầu. “Căn bệnh ung thư đã quay trở lại”.
“Tôi tưởng là chúng đã được lấy ra hết”.
“Ari cũng nghĩ thế”, bà nói. “Nhưng chưa hết. Phổi ông ấy là một mớ hỗn
độn do thuốc lá. Hãy khuyên ông ấy đừng hút thuốc nhiều nữa”.
“Ông ấy không bao giờ chịu nghe lời tôi”.