“Cậu là người duy nhất ông ấy chịu nghe. Ông ấy yêu cậu như con trai,
Gabriel. Đôi khi tôi nghĩ ông ấy yêu cậu hơn Yonatan”.
“Đừng nghĩ thế, bà Gilah”.
“Ông ấy có những phút giây hạnh phúc nhất là khi ngồi với cậu trên sân
thượng ở Tiberias”.
“Chúng tôi thường tranh cãi”.
“Ông ấy thích tranh cãi với cậu, Gabriel”.
“Tôi cũng thấy thế”.
Trên tivi, các Bộ trưởng Nội các và những người đứng đầu cơ quan an ninh
đang đến văn phòng Thủ tướng họp khẩn cấp. Bình thường Shamron cũng
có mặt ở đó cùng họ. Gabriel nhìn Gilah. Bà đang nắm chặt chỗ da bị sờn
rách của chiếc áo khoác. “Chính Ari phải không?”. Bà hỏi. “Chính Ari là
người đã lôi cậu vào cuộc sống này… sau vụ Munich”.
Gabriel nhìn đèn phòng cấp cứu nhấp nháy và lơ đãng gật đầu.
“Cậu ở trong quân đội à?”
“Không, lúc đó tôi đã ra khỏi quân đội. Tôi đang học tại Học viện Mỹ thuật
Bezalel. Ari đến gặp tôi sau khi những con tin bị giết chết. Khi đó không ai
biết chuyện này, nhưng Golda đã ra lệnh giết tất cả những ai có dính líu”.
“Tại sao ông ấy chọn anh?”
“Tôi nói nhiều thứ tiếng, và khi xem báo cáo về khả năng hoàn thành nhiệm
vụ của tôi, ông ấy nhận ra tôi có những đức tính cần thiết cho loại công việc
mà ông đang dự tính”.
“Giết người ở khoảng cách gần, mặt đối mặt. Anh đã làm thế, đúng
không?”
“Đúng vậy, Gilah”.
“Bao nhiêu?”
“Gilah”.
“Bao nhiêu, Gabriel?”
“Sáu”, anh trả lời. “Tôi giết sáu tên”.
Bà chạm đám tóc muối tiêu ở hai bên thái dương của anh. “Nhưng lúc đó
anh mới là một thanh niên”.