“Hãy tin tôi, Gilah, có một thời kỳ tôi cũng không thể chịu nổi khi nhìn mặt
Ari. Nhưng tôi nhận ra mình giống ông hơn là tôi nghĩ”.
“Có lẽ đó chính là điều ông thấy trong bản báo cáo về khả năng của cậu”.
Gabriel cười mỉm. “Có lẽ đúng vậy”.
Gilah sờ vết rách trên áo Shamron. “Cậu có biết vì sao việc ấy lại xảy ra
không?”
“Đó là một trong những bí ẩn lớn nhất của Văn phòng”, Gabriel đáp. “Có
đủ loại giả thuyết điên rồ để phỏng đoán nguyên nhân và diễn biến, nhưng
ông ấy không chịu nói sự thật”.
“Đó là đêm xảy ra vụ đánh bom ở Viên. Ari vội vàng đến đại lộ King Saul.
Khi trèo lên xe, chiếc áo khoác bị mắc lại ở cửa, thế là ông kéo rách”. Bà
đưa ngón tay mân mê chỗ rách. “Tôi nhiều lần muốn vá, nhưng ông ấy
không chịu để tôi làm. Cứ để thế để tưởng nhớ Leah và Dani, ông nói. Ông
ấy đã mặc chiếc áo rách nhiều năm nay vì những gì xảy ra với vợ con anh”.
Điện thoại reo. Gabriel nhấc ống nghe áp vào tai và lắng nghe một lúc trong
yên lặng. “Tôi sẽ có mặt ngay, thưa ngài”, anh nói rồi cúp máy và quay
sang Gilah.
“Điện thoại của Thủ tướng. Ông ấy muốn gặp tôi ngay lập tức. Tôi sẽ quay
trở lại sau buổi họp”.
“Đừng lo, Gabriel. Yonatan sẽ đến đây ngay”.
“Tôi sẽ quay trở lại, Gilah”.
Giọng anh cương quyết. Anh hôn má bà, cảm thấy mình có lỗi, rồi đứng
dậy bước đi. Gilah nắm tay Gabriel khi anh đi về phía cửa. “Mang theo cái
này”, bà nói. “Ông ấy sẽ muốn anh giữ nó”.
“Đừng nói như thể Ari sẽ không qua khỏi”.
“Mặc áo vào và đi đi”. Bà mỉm cười cay đắng. “Anh không được để Thủ
tướng chờ”.
Gabriel bước ra hành lang và đi vội đến thang máy. Anh không được để
Thủ tướng chờ. Đó là những lời Gilah luôn nói với Shamron mỗi khi ông
rời xa bà đi làm nhiệm vụ.
Xe hơi và đội cận vệ đang chờ anh ở bên ngoài. Họ chỉ mất năm phút để tới
văn phòng Thủ tướng ở số 3 đường Kaplan. Những người cận vệ đưa