“Chuyện này dễ làm hơn khi người ta còn trẻ. Càng lớn làm việc này càng
trở nên khó khăn”.
“Nhưng dù sao thì anh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Anh là người đi giết Abu
Jihad, đúng không? Anh vào nhà hắn ở Tunis và giết chết hắn trước mặt vợ
con. Rồi bọn chúng trả thù, chúng không trút lên quốc gia mà trút lên anh.
Chúng đặt bom dưới xe anh ở Viên”.
Bà siết chặt vết rách trên áo Shamron. Gabriel nắm tay bà. “Không sao,
Gilah. Chuyện đó xảy ra từ lâu rồi”.
“Tôi nhớ lúc điện thoại reo. Ari bảo với tôi bom đã nổ dưới xe hơi một
nhân viên ngoại giao ở Viên. Tôi nhớ lúc đó mình vào bếp pha cho ông một
tách cà phê. Khi quay trở ra tôi thấy ông đang ngồi khóc. Ông nói. ‘Lỗi của
tôi, Gilah. Tôi đã giết vợ con anh ta’. Đó là lần duy nhất tôi thấy ông ấy
khóc. Tôi không gặp ông ấy suốt một tuần. Cuối cùng, khi ông về nhà, tôi
hỏi chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên ông không trả lời. Lúc đó ông đã điềm
tĩnh trở lại. Nhưng tôi biết ông đã luôn day dứt về chuyện này bao nhiêu
năm qua. Ông tự trách mình vì chuyện xảy ra”.
“Ông ấy chẳng nên tự trách mình làm gì”, Gabriel nói.
“Anh không được phép đau buồn như bao người bình thường khác, đúng
không? Chính phủ thông báo với thế giới rằng vợ và con của nhà ngoại giao
đều đã chết. Anh chôn con mình ở đỉnh Olive - chỉ anh, Ari, và một vị giáo
sỹ - và anh giấu vợ mình ở một nơi nào đó dưới tên giả. Nhưng Khaled đã
tìm thấy cô ấy, và dùng cô ấy để nhử anh đến ga Lyon”. Một giọt nước mắt
lăn trên gò má Gilah. Gabriel lấy tay lau nó đi, và cảm nhận được làn da
nhăn nheo của bà vẫn mềm như nhung. “Tất cả những chuyện này xảy ra vì
chồng tôi đã tìm gặp anh một buổi trưa tháng Chín cách đây lâu lắm rồi.
Đáng lẽ anh có thể có một cuộc đời khác. Thay vì thế chúng tôi đã biến anh
thành một tên sát nhân. Tại sao anh không trở nên cay độc, Gabriel? Tại sao
anh không ghét ông ấy như các con của chúng tôi ghét bố chúng nó?”
“Hướng đi của đời tôi đã được vạch sẵn vào ngày người Đức chọn tên hạ sỹ
người Áo nhỏ bé làm quốc trưởng cho chúng. Ari chỉ là người đưa đường
dẫn lối mà thôi”.
“Cậu tin vào định mệnh đến thế sao?”