Sau đó Mrs Donnelly chơi bản Miss McCloud's Reel cho bọn trẻ và Joe
rót cho Maria một ly rượu. Họ nhanh chóng vui vẻ trở lại và Mrs Donnelly
nói chắc năm nay Maria sẽ vào tu viện bởi vì bà đã bắt được quyển kinh.
Maria chưa bao giờ thấy Joe tốt với bà như đêm đó, chỉ toàn là những câu
chuyện thú vị và những kỷ niệm xưa. Bà nói cả nhà đã thật tốt với bà.
Cuối cùng bọn trẻ mệt nhoài và buồn ngủ và Joe hỏi liệu Maria có thể
hát mấy bài ngăn ngắn trước khi về, một trong những bài hồi xưa ấy. Mrs
Donnelly nói xin dì hát đi, dì Maria! Và thế là Maria phải đứng bên cạnh
chiếc piano. Mrs Donnelly ra hiệu cho bọn trẻ trật tự và lắng nghe bài hát
của Maria, rồi chơi khúc dạo đầu và nói Nào, dì Maria! Và Maria, mặt đỏ
bừng, bắt đầu hát bằng một giọng mảnh, run run. Bà hat bài Em mơ thấy
em có một tòa nhà, và khi đáng lẽ sang đến doạn hai thì bà lại hát lại:
Em mơ thấy em có một tòa nhà
Bằng cẩm thạch và người hầu vây quanh
Đối với những người bên trong đó
Em chính là ước vọng, là tự hào
Cơ man của cải giàu sang em có
Và địa vị cao quý danh quyền
Nhưng em vẫn mơ, điều sung sướng nhất
Là chàng vẫn sẽ mãi yêu em
nhưng không ai cố chỉ cho bà thấy sự nhầm lẫn và khi bà đã hát xong
Joe tỏ ra cảm động vô cùng. Nó nói không gì sánh được với những ngày xa
xưa và không gì hay hơn những bài hát của Balfe, cho dù những người khác
có nói gì chăng nữa, và mắt nó đẫm lệ đến nỗi nó không tìm được thứ nó