nhật. Có hai cô bé con nhà hàng xóm cũng ở đó và cả nhà đang chơi trò
chơi. Maria đưa túi bánh cho cậu lớn nhất, Alphy, để chia, và Mrs Donnelly
nói bà thật tốt vì đã nhọc công mang đến túi bánh to như vậy và ra lệnh cho
bọn trẻ đồng thanh:
- Cảm ơn dì Maria.
Nhưng Maria nói bà còn mang một thứ đặc biệt cho bố nó và mẹ nó,
một thứ chắc chắn họ sẽ thích, và bà bắt đầu lục tìm gói bánh nhân mận của
mình. Bà thử tìm trong túi bánh tiệm Downes và tìm trong túi áo mưa của
mình và rồi tì mtrên mặt tủ treo áo khoác, nhưng không thấy đâu cả. Rồi bà
hỏi bọn trẻ liệu có đứa nào đã ăn mất rồi không - lỡ ăn, tất nhiên - nhưng lũ
trẻ đều nói không và có vẻ chúng nó sẽ từ chối không còn muốn ăn bánh
nữa nếu như bị buộc tội ăn trộm. Mỗi người đều đưa ra phỏng đoán về điều
bí ẩn này và Mrs Donnelly nói đơn giản là Maria đã quên bánh trên xe điện.
Maria, nhớ lại chuyện quý ông với bộ ria xám nhạt đã làm bà bối rối như
thế nào, đỏ bừng mặt xấu hổ xen lẫn bực dọc và thất vọng. Nghĩ đến chuyện
điều ngạc nhiên nho nhỏ của mình thế là tan thành mây khói rồi còn món
tiền hai shilling bốn xu cũng đi tong bà suýt nữa thì òa khóc.
Nhưng Joe nói không sao cả và dẫn bà lại ngồi cạnh lò sưởi. Nó thật tốt
với bà. Nó kể cho bà nghe chuyện ở sở làm, nhắc lại cho bà câu trả lời
thông minh nó đã đáp lại viên quản lý ra sao. Maria không hoàn toàn tại sao
Joe lại cười về chuyện câu trả lời kia nhiều thế nhưng bà vẫn nói chắc hẳn
viên quản lý phải là một người khó chịu hết sức. joe nói thực ra ông ta cũng
không đến nỗi khó ưa lắm nếu biết cách, rằng ông ta cũng tử tế miễn là
đừng có trêu ngươi ông ta. Mrs Donnelly chơi piano cho lũ trẻ và chúng
nhảy và hát. Rồi hai cô bé nhà bên chia óc chó cho mọi người. Không ai tìm
thấy cái đập óc chó đâu cả, và Joe sút nữa thì cáu nhặng lên vì chuyện này
và hỏi làm sao mà chúng có thể ngồi chờ Maria đập óc chó nếu như không
có cái đập óc chó. Nhưng Maria nói bà không thích óc chó và họ không
phải bận tâm về bà. Rồi Joe hỏi bà có muốn uống một chai bia stout không,