lượt bà. Bà mua một chục bánh ngọt nhỏ đủ các loại, và cuối cùng cũng ra
khỏi tiệm với một túi lớn nặng trĩu. Rồi bà nghĩ sẽ mua thêm, bà muốn mua
thứ gì đó thật ngon. Nhà họ chắc hẳn đã có đầy táo và hạt óc chó. Thật khó
biết nên mua thêm thứ gì, tất cả những gì bà có thể nghĩ ra bây giờ là mua
bánh. Bà quyết định mua một ít bánh nhân mận, nhưng bánh mận tiệm
Downes phủ quá ít đường hạnh nhân, thế là bà rẽ vào một tiệm khác trên
phố Henry. ở đây bà ngắm nghía các loại thật lâu và quý cô ăn vận thời
trang đàng sau quầy, rõ ràng hơi bực mình vì bà, hỏi có phải bà muốn mua
bánh cưới không. Điều này làm Maria đỏ mặt và mỉm cười với quý cô trẻ
tuổi, nhưng cô gái trông hoàn toàn nghiêm nghị và cuối cùng cắt một lát
dày bánh nhân mận, bọc lại và nói:
- Hai shilling bốn xu, thưa bà.
Bà tưởng sẽ phải đứng trên xe điện từ Drumcondra bởi đám trai trẻ
dường như không ai để ý thấy bà nhưng một quý ông đứng tuổi đã nhường
chỗ cho bà. Đó là một quý ông người chắc mập, đội mũ quả dưa màu nâu,
ông có một gương mặt chữ điền hồng hào và bộ ria xám nhạt. Maria nghĩ
trông ông hơi giống một vị tướng và nhớ lại ông đã lịch thiệp với bà bao
nhiêu so với đám thanh niên chỉ biết giương mắt nhìn họ. Quý ông bắt
chuyện với bà. Ông nói về lễ Halloween và về thời tiết mưa gió. Ông nói
chắc hẳn chiếc túi kia của bà đang đựng toàn món ngon lành cho lũ trẻ và
nói cũng phải thôi đúng là bọn trẻ có quyền vui chơi khiđang còn là trẻ con.
Maria bày tỏ sự tán thành của mình bằng những cái gật đầu và hắng giọng
kín đáo. Ông tỏ ra rất tốt với bà, và khi sắp xuống bến Canal Bridge, bà cảm
ơn và cúi chào ông, và ông cúi chào bà và nâng mũ và mỉm cười lịch sự, và
khi đã đi dọc dãy nhà, cúi mái đầu nhỏ tránh mưa, bà vẫn nghĩ được làm
quen với một quý ông như vậy thật dễ chịu ngay cả sau khi ông ấy vừa
uống tí chút.
Ai cũng kêu lên, Ôi dì Maria đây rồi! Khi bà bước vào nhà. Joe đang ở
đó, vừa từ sở làm về, và tất cả bọn trẻ đều mặc những bộ quần áo đi lễ Chủ